Anh ta cũng rất muốn xông vào trong kéo cô Lâm đi.
Đáng tiếc, anh ta không có can đảm đối mặt. với lửa giận của ngài Li.
Cô Lâm à, xin lỗi, hôm nay tôi không cứu được cô rồi.
Trên bàn cơm, giống như có mưa rền gió dữ cuốn đến, lạnh căm căm.
Rõ ràng đang trong mùa hè nóng bức, lại không biết có phải vì điều hòa chạy quá mạnh hay không mà lại rét lạnh đến thấu xương.
Ánh mắt Quyền Giản Li giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trong lòng Lâm Mặc Ca, giọng nói nhẹ nhàng giống như muốn bay đi:" Cô Lâm, tôi đối xử với con tôi như thế nào là chuyện của gia đình tôi! Không đến lượt cô xía vào!?
Lâm Mặc Ca nghiến chặt răng, bàn tay đặt dưới bàn không khống chế được run nhẹ.
Tên khốn nạn chết tiệt này!
Vũ Hàn chính là con trai cưng của cô! Cô đương nhiên có quyền can thiệp rồi!
Đúng lúc này Vũ Thần nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, ý bảo cô thả lỏng lại.