Nhưng mà lần đầu tiên anh ta mở miệng, ông ta lại không có cách nào đồng ý được...
Nếu là người phụ nữ khác thì cũng thôi, vì sao cố tình lại là người phụ nữ mà đứa con thứ hai của ông ta ngắm đến chứ!
“Ông nội!”
Trái tìm Vũ Thần dần dần lạnh đi.
Sự im lặng của ông cụ Quyền không phải đã nói lên hết mọi thứ rồi sao?
Bóng đáng cao lớn của Quyền Giản Li đứng ở trước cửa, giống như đang xem một vở kích.
Ánh mắt lạnh như bằng dần dần nhìn về phía gương mặt của Vũ Thần, cười mỉa:" Biết vì sao cậu lại thua tôi không? Bởi vì cậu quá ngây thơi Cậu còn đám ký thác hi vọng lên người con cáo già này... ha hả...”
Nói xong, ưu nhã xoay tay nắm cửa, rời đi.
Rầm!
Cửa bị đóng sẩm lại, đánh vỡ nát hi vọng duy nhất của Vũ Thần.