Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặc Ca đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay là do vừa rồi máu đồn lên não.
Vừa mới đứng lại, đã ôm Vũ Hàn vào trong ngực, xoay đầu đi, không rên một tiếng.
Nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, không biết vì sao, trong lòng của ngài Li lại có cảm giác khó chịu.
Vũ Hàn bị mẹ ôm vào trong ngực, không kìm được mà ngáp một cái.
Có lẽ do hôm nay gặp phải nhiều chuyện quá nên cái đầu nhỏ của cậu bé tiếp thu không kịp.
Nhạc Dũng dựa vào trong một góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cảm giác bản thân mình là kẻ đư thừa.
Sợ ngài Li khó chịu, coï anh ta là cái bóng đèn mà đập.
Bầu không khí trong thang máy vừa âm u vừa áp lực.
Rõ ràng chỉ mất thời gian có vài giây, nhưng đối với Nhạc Dũng đáng thương thì chính là mấy thế kỷ dài.