Ngoài cửa sổ xe, một chiếc ô nhỏ hoa chậm rãi đi qua.
“Thần trí anh căng thẳng, lo lắng muốn nhìn rõ ràng người dưới ô.
Giây tiếp theo, sự thất vọng lan rộng.
Trong lòng anh nổi lên một trận phiền não,
Mi tâm nhíu chặt hơn một chút.
Anh đang làm cái quái gì vậy?
Thế nhưng anh lại giống như một kẻ ngốc, buổi tối chạy đến dưới lầu nhà cô chờ ư? Còn chờ gì nữa chứ?
Chờ cô thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó trói cô trở về ấn ngã xuống dưới thân sao?
Hay là kéo cô vào trong xe, điên cuồng tra tấn, chất vấn cô vì sao không tạm biệt?
Thật ngu ngốc!