Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đáng vẻ ngủ say của nhóc con, luôn khiến anh trong hoảng hốt trong nháy mắt.
Dường nhự, có thể thông qua trên người nhóc con, nhìn thấy bóng đáng của người nào đó.
Thế nhưng, bóng dáng này lại không thiết thực như thế.
Ấn đường khẽ nhíu lại, cẩn thận từng li từng tí, kéo góc chăn giúp cậu.
Lúc anh xoay người, thoáng nhìn thấy bên gối có một quyển truyện tranh.
Sắc mặt khẽ thay đổi hơi trầm xuống, con trai của anh sao có thể xem thứ không có chút bổ ích nào như thế này?
Anh mở quyển truyện ra, thoáng nhìn qua, đơn giản chỉ là họa sĩ có chút tài năng, viết vài câu chữ linh tỉnh mà thôi.
Lúc anh đang định trả về chỗ cũ, chợt thấy dưới góc phải của quyển truyện, có mấy chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, Lâm Nguyệt Nhi.
Lâm Nguyệt Nhỉ?
Tên con gái?