Cô vẫn chết lặng như trước, không nhúc nhích.
Lúc này Lâm Sơ Bạch mới ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng đỡ cô đậy, kéo vào hành lang. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai bắt nạt em sao?"
Ý thức của Lâm Mặc Ca cuối cùng cũng khôi phục một
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo âu ân cần của Lâm Sơ Bạch.
Bỗng nhiên, nước mắt cứ mãnh liệt tuôn ra như vậy, trong lòng lại không cảm giác được một sự bi thống nào.
Bởi vì hiện tại còn chưa kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ thật lớn.
Người trong ngực lạnh run, thân thể đơn bạc, giống như tờ giấy mỏng manh, tựa hồ vừa chạm vào sẽ vỡ vụn...
"Không được, cứ tiếp tục như vậy em sẽ bị ốm đó! Về nhà trước để sưởi ấm... Không phải là Nguyệt Nhi gặp chuyện không may đúng không? Em nói một câu đi đừng làm anh sợ..."
Lâm Sơ Bạch nói xong thì ôm cô đi lên lầu.
Nguyệt Nhi?