Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng mẹ, nhanh chóng bò dậy khỏi ngực Lâm Sơ Bạch, còn thuận miệng lau nước bọt đang đính bên khóe miệng lên bộ đồ ngủ của anh ta, ánh mắt mơ màng lên tiếng: “Mẹ, mẹ về rồi sao?”
“Ù, sao không về phòng ngủ trên giường? Lại ngủ ở đây cả một đêm!” Lâm Mặc Ca đau lòng ôm Nguyệt Nhỉ vào lòng, cô gái nhỏ này thật sự khiến cô không biết phải làm sao.
“Đổ lùn, hai người cũng không thèm để ý tới tôi...ôi...hình như eo của tôi gãy rồi!"
Lâm Sơ Bạch nhe rằng toét miệng, dùng tay đỡ eo, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng nói với Lâm Mặc Ca.
“Có gãy cũng rất tốt mà, chẳng phải sẽ có nhiều người đẹp đến phục vụ anh sao? Chẳng phải vừa hợp ý anh sao?” Lâm Mặc Ca liếc nhìn anh ta một cái, đau lòng xoa xoa đầu Nguyệt Nhỉ: “Sau này nếu mẹ không về được, cũng không được ngủ trên sô pha có biết không? Nguyệt Nhi là một cô bé, không thể ngủ cùng với một chú thô bỉ như thế được, có nhớ chưa? Con gái phải đè đặt một chút."
Mặc Nhỉ chớp chớp đôi mắt mở to long lanh của mình, ngây thơ nói: '“Thế như anh Sơ Bạch không phải là chú lưu manh...”
“Đúng thế! Xem cô dạy Nguyệt Nhi cái gì này! Một người anh tuấn, đẹp trai xuất chúng như thế, một mỹ nam người người đều thích như tôi, sao có thể được miêu tả bằng từ thô bỉ được chứ? Huống hổ chỉ, tôi còn là một thanh niên lương thiệt, dáng vẻ có thể đào hoa bằng cậu hai Quyền chứ? Chơi phụ nữ còn không chịu trách nhiệm...
Lâm Sơ Bạch vừa nói, còn kéo kéo chiếc áo sơ mi trắng trên người Lâm Mặc Ca, nhào tới ngửi ngửi như một chú chó.
“Ôi, còn mặc cả áo sơ mi của cậu hai quyền cơ đấy, xem ra hôm qua... he he...” Vừa nói vừa cười he he như kẻ gian.
"Cút...”