'Thế nhưng, không đời nào cô chịu gánh tội thay cho người khác!
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhấn mạnh từng chữ: “Đồng chí cảnh sát, thứ nhất, tôi không phải là con gái riêng của nhà họ Lâm, tôi không có quan hệ gì với nhà họ Lâm cả. Cho nên, không hề có chuyện tôi ghi thù nên giết người. Thứ hai, dấu vân tay trên hung khí là do. Lâm Nhược Du xô ngã tôi, sau đó ấn tay tôi lên đó. Về phần vì sao chị ta làm như vậy thì chắc chắn không cẩn tôi giải thích anh cũng hiểu rồi.
“Nói bậy! Ý cô là cô ta đổ tội cho cô sao?” Ánh mắt đồng chí cảnh sát u ám, chăm chú nhìn xoáy vào mắt cô: “Thế nhưng mà Lâm Mặc Ca, Lâm Nhược Du là con gái của Giang Dạ Thanh! Tại sao cô ta lại giết mẹ mình được!”
“Vậy nếu như cô ta không phải là con gái của Giang Dạ Thanh thì sao?”
Lâm Mặc Ca nghiêm giọng: “Chắc hẳn người nhà họ Lâm đang cố gắng hết sức giấu giếm.
chuyện này, thực ra Lâm Nhược Du là con gái của 'Vương Vân còn Giang Dạ Thanh - với tư cách là bà Lâm, đã bị chồng mình lừa suốt hai mươi lăm năm, cho nên, sau khi bà ấy biết được chân tướng mới nổi giận, nổ ra tranh chấp với người nhà họ Lâm. Tuy nhiên, cuối cùng bà ấy lại bị người nhà họ Lâm giết chết, hơn nữa người nhà họ Lâm còn đổ tội này cho tôi. Đồng chí cảnh sát, đây m chân tướng!”
Mặc dù cô cố gắng kiểm chế, nói từng câu từng chữ đều rất rõ ràng nhưng trong lòng cô vẫn. căng thẳng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lên.
Sắc mặt hai đồng chí cảnh sát xám ngoét, bọn họ nhìn nhau không nói gì.
Lâm Mặc Ca run lẩy bẩy, hơi lạnh chạy ngược từ gan bàn chân lên.
Cô cứ tưởng đêm qua đã là thời khắc tuyệt vọng nhất.