“Tôi vẫn còn trinh…” Lâm Mặc Ca nói ra những lời này, đầu dây bên kia đã báo bận.
Lâm Mặc Ca không kìm nén được nữa, khóc lên thành tiếng.
Cô bây giờ, vừa mất đi sự trong trắng, vừa không có tiền cứu bố mẹ, hoàn toàn chính là một con búp bê rách nát còn sót lại sau khi bị chơi đùa.
“Cô Lâm, cô, cô vẫn còn là gái trinh?” Người mặc đồ đen lúc đầu vốn dĩ vô cùng tức giận vì bị cô đoạt mất điện thoại, còn làm phiền tới Tổng giám đốc Quyền nữa, nhưng khi anh ta nghe Lâm Mặc Ca nói những lời như vậy thì giật mình.
Lâm Mặc Ca xấu hổ nói ra, nhưng vẫn tiếp tục khóc.
Nữ bác sĩ ở bên cạnh nói: “Cô ấy đúng thật là trong sạch, tôi dùng kìm mỏ vịt cũng không có mở cô ấy ra hoàn toàn.”
“Như vậy…” Người mặc đồ đen suy nghĩ một chút, tránh sang một bên, gọi điện thoại.
Lần này anh ta đứng cách xa, giọng nói cũng thấp, cho dù ai cũng đều không nghe được anh ta nói cái gì.
Một lát sau, anh ta quay lại chỗ Lâm Mặc Ca: “Cô Lâm, xin hỏi cô vì năm trăm vạn, cái gì cũng chịu làm đúng không?”
“Tôi…” Lâm Mặc Ca nghe anh ta nói năm trăm vạn, giống như là nhìn thấy hy vọng cuối cùng vậy, lập tức không hề do dự gật đầu: “Cái gì tôi cũng đồng ý.”