Chẳng qua là, Nguyệt Nhi chỉ lấy một đì đang. quấn khăn trên đầu.
“Bạn nhỏ, muộn thế này rồi mà sao còn không về nhà? Nhìn cháu đáng yêu thế này, chắc chắn là một bé trai nhỉ?”
Dì mỉm cười chào hỏi cô bé.
Nguyệt Nhi vốn không vui, bây giờ lại càng. tức giận.
“'Nguyệt Nhi không phải là bé trai đâu!”
Nhưng giọng của cô bé rất mềm mại, không thể nào phân biệt được.
Bởi vì giọng của trẻ con đều giống giọng sữa,
"Dì sai rồi, đì mua kẹo cho cháu có được không?”
Đôi mắt to tròn của Nguyệt Nhi mọng nước, hàng mi đài khẽ chớp, đáng yêu chết đi được.
“Nguyệt Nhi không muốn ăn kẹo, nếu mà là kem thì...”