“Vậy ông muốn tôi làm gì?”
“Hừ, ba giờ đến quán cà phê ở góc rẽ, ông cụ Quyền sẽ đích thân nói cho cô biết cụ thể cần ph: làm gì. Nhớ kỹ, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi! Cho dù ông cụ Quyền có nói gì, cô cũng phải đồng ý! Đây là mối quan hệ mà tôi tốn hết công sức mới có được, nếu như lại bị huỷ trong tay cô, đừng trách tôi không khách sáo!”
Trong lòng Lâm Mặc Ca kinh ngạc, không đám tin.
“Ông cụ Quyền?”
'Tổng giám đốc Trương ở bên kia điện thoại đã không còn kiên nhẫn, trong giọng điệu tràn đầy sự căm phẫn.
“Hừ, có ra tay giúp cô giải vây trong buổi tiệc rượu đã khiến ông cụ Quyền cảm thấy hứng thú, nên cô mới có được cơ hội này. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đây là cơ hội duy nhất để cô lấy công
là do chuyện tổng giám đốc Quyền chuộc tội, cô tỉnh táo chút cho tôi, chỉ được thành công không được thất bại...”
Cô thẩm cười khổ, chuyện trong buổi tiệc rượu đường như vẫn còn ở ngay trước mắt.
Trông thì có vẻ là giúp cô giải vây, nhưng trên thực tế là hình phạt trá hình.
Thậm chí là sự sỉ nhục khắc nghiệt.