Nó giống như đang ngủ đứng vậy
Hai người họ hôn nhau mãnh liệt, anh ta cũng, mải nhìn đến nỗi quên mất chính mình.
Mãi cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên truyền tới âm thanh rì rì mới khiến Lâm Mặc Ca giật mình tỉnh táo lại.
Cô cố hết sức vùng vẫy, cho đến khi cắn vào lưỡi của anh một cái thật đau, lúc này anh mới ngừng hôn.
Ngài Li ôm miệng đau đớn, hung dữ nhìn người phụ nữ, ngay sau đó, lại trở lại với khuôn. mặt lạnh lùng như tảng băng không bao giờ biến đổi kia.
“Ông cụ...”
Cô vừa mới mở lời, trong điện thoại đã truyền. tới tiếng chửi ầm ï của Quyền Bá Thiên, dọa cô giật mình đến run rẩy, suýt chút nữa là ném luôn điện thoại đi.
“Lâm Mặc Cal Rốt cuộc là cô đã đi đâu vậy? Kêu cô đi tìm có một người thôi...”
"Tìm được rồi!”
Lâm Mặc Ca lập tức ngắt lời ông, thẳng thắn đứt khoát trả lời.