Bell nhắm mắt lại như, trong lòng âm thẩm cầu nguyện, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...
Sau khi chạy trốn khỏi nhà vào đêm hôm đó, nó đã lang thang bên ngoài cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, lê cái bụng đói meo trở về.
Thế giới bên ngoài thật tàn nhẫn, muốn nhặt một khúc xương ném đi còn phải nhìn mặt mèo hoang nữa.
Kiêu hãnh như Bell sao có thể làm những việc hèn hạ như vậy?
Vì vậy, trong cơn tức giận, nó đã mặt đày quay. trở về.
Dù sao ở đây cũng có cậu chủ nhỏ thương nó, ít nhất nó không phải đói bụng.
Tuy nhiên, ai mà ngờ đã xảy ra một chuyện rất khủng khiếp.
Hóa ra cậu chủ nhỏ đã biến mất rồi.
Còn cậu chủ nhỏ bây giờ chính là một một ác ma phiên bản nhỏ!