Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nhược Du, sự nỗ lực trốn tránh suốt năm năm này của cô ngay lập tức bị phá hủy.
Một lần nữa lại giáng cô rơi xuống địa ngục.
“Õ, có bản lĩnh rồi? Thế mà còn đám cãi lại tôi nữa? Lâm Mặc Ca, hôm nay tôi sẽ thay người mẹ vô dụng kia của cô đạy đỗ cô một chút... Cũng để cô phải nhớ cho kỹ!”.
“Rào...”,
Nhấc tay lên, hất xuống, hành động liền mạch đứt khoát.
'Nước trà vẫn còn tỏa ra hơi ấm nóng bị hất thẳng lên mặt, vệt nước chảy dài theo gò má làm bên ngoài áo ướt đảm hết.
Nó cũng kéo tâm trí đang ngẩn ngơ của Lâm Mặc Ca quay trở lại hiện thực.
Chất liệu vải áo sơ mi vốn đã mỏng, vừa bị nước thấm vào sẽ đính sát vào cơ thể.
Mờ mờ lộ ra áo ngực bên trong.
Trên lọn tóc trước trán vẫn còn đọng lại mấy giọt nước trà, khẽ lay động, châm chọc vô cùng.