Mà đại minh tỉnh Henry đã đi đến bên cạnh Lâm Mặc Ca rồi.
Khoảng cách vài bước ngắn ngủi, giống như là
bước trên sân khấu vậy.
Ánh mặt trời sau lưng, đường như là chiếu xuống vì anh ta vậy, cả người đều tỏa sáng lấp lánh...
“Thình thịch thình thịch...”
Là trái tìm của cô đang đập bối rối, loạn nhịp, dường như đang có hàng trằm con hươu non đang. va chạm với nhau*.
*Chỉ sự bồn chồn vì sợ hãi hoặc cảm xúc mạnh.
“Lâm Mặc Ca đúng không? Tôi là Quyền. Huyền, đứng bậc thứ ba trong nhà họ Quyển, cô có thể gọi tôi là Henri... Rất vui được quen biết cô!
“Răng rắc..”
Trái tỉm đang nhảy nhót tưng bừng, đột nhiên đông cứng lại. 'Ngay lập tức, nứt ra rất nhiều vết nứt.