Lãnh đạo không ở đây, chỉ có tên ngốc mới lăng phí thời gian ở công ty!
Ngay lập tức nhắc đến túi lớn túi nhỏ, cô một lời tôi một lời mà thành câu chuyện.
Wa, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh cao. vời vợi, quả nhiên là một ngày thích hợp để trốn việc ... Đến tâm trạng cũng tốt đến mức muốn bay. lên, quả nhiên là chỉ cần không nhìn thấy mặt tên trứng thối Quyền Giản Li thì cuộc sống của cô liền ngập tràn ánh sáng.
Tâm trạng vui vẻ giống như một chú chim non, đang chuẩn bị sải cánh bay cao thì đột nhiên mây đen che kín bầu t
Ế không đúng, là bóng của một người đang chặn đường đi của cô.
Không đợi cô nhìn rõ người vừa đến là ai thì bốp...
Một cái tát nảy lửa cứ thế giáng lên mặt cô.
Trong tức khắc, cảm giác đau tê tái xuất hiện, đến tai cũng bắt đầu ù lên. Một cái tát này, đủ ác!
“Lâm Mặc Ca đúng không? Cái tát này tôi đã nhịn từ rất lâu rồi! Như thế nào, cảm giác cũng không tồi chứ?”
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa phẫn uất vang lên, lúc này Lâm Mặc Ca mới nhận ra chủ nhân của cái tát này vậy mà chính là thiên kim của thị trưởng, An Giai Thiến.