Vừa nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy bức bối, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô tìm được cách trả thù tổng giám đốc Trương.
Trong nháy mắt cảm giác mềm mại và lạnh giá mơ hồ này như kéo đài vô tận... "'Mặc Nhi.
Giọng nói mỏng manh nhưng lại khàn khàn đễ nghe như cát chảy qua đầu ngón tay khiến từng tế bào trong cơ thể cô đều nhảy lên vì vui sướng.
Nhưng lúc này cô lại vô cùng xấu hổ.
Rõ ràng cô đã quyết định tránh xa anh một chút.
Thế nhưng cứ hết lần này tới lần khác, cô luôn chìm sâu vào sự dịu dàng của anh, không cách nào tự giải thoát.
Lâm Mặc Ca à Lâm Mặc Ca, sao mày lại có thể vô dụng như vậy!
Hóa ra điều anh nói không tiện là bởi vì anh đang đeo khẩu trang, cho nên không tiện nói những lời khinh bạc..
Thật là một người đàn ông vô lương tâm!
'Nhưng cô lại ngây thơ khờ khạo đến mức bị lừa, thực sự xấu hổ đến mức chịu không nổi!