“Lâm Mặc Ca!”
Khuôn mặt của cậu Li đen tới cực điểm, cuối cùng cũng không nhịn được nôn khan, nôn đến chảy nước mắt.
'“Người phụ nữ chết tiệt, cô còn dám kể chuyện cười ghê tởm như vậy nữa thử xeml Tôi không ngại để cô tự mình trải nghiệm...”
Lời còn chưa đứt, anh đã nôn khan mấy lần.
Nhìn thấy phản ứng của cậu Li, Lâm Mặc Ca cười một tiếng đầy thỏa mãn.
Một bụng uất ức cô phải chịu ngày hôm nay trong nháy mắt đã tiêu biến.
'Nhưng cô biết đạt được mục đích thì phải lập tức thu tay, nếu không thật sự chọc giận vị sát thần này thì có khi cô muốn khóc cũng không kịp.
Lau nước mắt vì cười mà tràn ra, cô vỗ vỗ cái mông đau nhức, ngồi xuống ghế sô pha, khó khăn mới bình tĩnh lại được.
“Được rồi, được rồi, lần này chúng ta kể chuyện nghiêm túc”.
'“Hừ, nếu cô không sợ chết thì có thể tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi!”