“A…”
“Oa oa…”
Theo tiếng hét lên của Lâm Mặc Ca, tiếng khóc lảnh lót của em bé cũng truyền ra.
“Tốt quá rồi, là bé trai!”
Nữ bác sĩ cắt cuống rốn, bế em bé dính đầy máu ra.
Sức lực cả người Lâm Mặc Ca như bị rút sạch, nằm tê liệt trên giường.
Nhưng ánh mắt của cô vẫn thiết tha rơi lên người em bé.
Làn da nhăn nhúm, mắt vẫn chưa mở ra, bàn tay nhỏ nắm lại thành quyền, quơ quào cùng hai cái chân nhỏ, giống như đang chống cự thế giới chưa biết đến này.
“Bé con… Cho tôi… bế nào…”
Lâm Mặc Ca thì thầm mở miệng, nhưng vào lúc này, cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, một y tá trẻ tuổi đi vào.