Ông cụ Quyển đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên lạnh đến tận xương tuỷ, một bên phẫn nộ mà nóng rát.
Nhưng lại không ai có thể đánh bại đối phương.
“Hừ, mày chắc chắn mày sẽ thắng vậy sao?”
Ông cụ hừ lạnh một tiếng, nếp nhắn trên mặt hơi run rẩy, trong đôi mắt như chim ưng loé lên tỉa sáng: “Người phụ nữ đó là do tao lựa chọn kỹ càng, cô ta sẽ không khiến tao thất vọng.”
“từ trước đến giờ phụ nữ là sinh vật không đáng tin nhất, xem cô ấy thành vốn đặt cược là sai lầm của ông.”
Giọng của Quyền Giản Li vẫn bình thản như
“Lúc trước ông hao tốn hết công sức để sắp. xếp cô ấy làm thư ký bên cạnh tôi, chẳng qua là muốn gài một tai mắt, giám sát từng hành động.
của tôi, ông cần gì phải bố trí một canh bạc như vậy chứ? Nếu như trong bảy ngày, cô ấy thật sự chủ động bò lên giường tôi, ông thật sự nỡ chuyển cổ phần trong tay anh ta cho tôi sao? Ông không sợ anh ta sẽ sẽ có khoảng cách với ông sao?”'
Nói đến chuyện này, trong mắt ông Quyền thoáng lướt qua một tia mệt mỏi.