Cô vốn là một người phụ nữ lý trí, chắc chắn sẽ không hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một thứ vớ vần không thuộc về mình ấy.
Biểu cảm thay đổi trước và sau của cô đều rơi vào mắt anh, nhưng anh không truy đến cùng.
Bởi vì hiện tại, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
"Tổng giám đốc Quyền, buổi đấu thầu ở Tuyết 'Thành sẽ diễn ra trước thời hạn sao? Sao anh không nói tôi một tiếng, tôi cũng có thể giúp..."
"Nói cho cô? Tại sao? Chẳng lẽ với trình độ của cô, có thể tạo ra ảnh hưởng then chốt gì đến buổi đấu thầu à? Hay là... thời gian tổ chức buổi đấu thầu ở Tuyết Thành rất quan trọng đối với cô?"
Một câu, khiến cô nghẹn họng.
Lòng nghỉ ngờ của người đàn ông này nặng. đến không còn ở mức bình thường nữa.
Cô khẽ cắn môi nhưng không phản bác gì cả.
“Anh lo quá rồi, tôi chỉ nghĩ mình thân là thư ký của tổng giám đốc Quyền nên muốn cùng chia sẻ nhiều hơn thôi.”
Giọng nói xa cách giống như nội tâm lúc này của cô vật