Trái tim nhỏ của Nguyệt Nhi đập thình thịch, thình thịch, thì ra cảm giác trở về nhà kì điệu như thế này.
Bước lên bậc thang cuối cùng, đang định phó ng lên thì đột nhiên nghe trong nhà vang ra tiếng giận dữ, làm cô bé sợ tới mức co rụt lại, thu hồi bước chân.
“Súc sinh! Xem bà nuôi ra cái thứ con gái tốt lành gì đi! Vào thời khắc quan trọng thế này mà nó lại làm rùa đen rút đầu! Nếu đám làm hỏng chuyện tốt của tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Là giọng một người đàn ông đang rất tức giận, Nguyệt Nhỉ trước giờ chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên, cô bé lập tức nghe thấy giọng bà ngoại, hình như đang rất sợ hãi: “Quảng Đường à, ông đừng gấp, chờ một chút đi, chắc chắn Mặc Ca sẽ nghĩ ra cách, trộm bản vẽ nào phải chuyện đơn giản...”
“Hừ, tới lúc này rồi bà còn nói đỡ cho nó?
Vương Vân, xem ra bây giờ bà giỏi lắm! Thế nhưng. đám gạt tôi, lại đưa một đứa con hoang khác về! Nếu không phải hôm nay tôi đột nhiên tới đây, không biết còn bị các người giấu bao lâu nữa!”
Nguyệt Nhi lấy hết can đảm, lén đi tới cạnh cửa nhìn thử.
Vừa liếc mắt đã thấy bà ngoại đang khóc rất dữ.
Nguyệt Nhi thấy mà căng thẳng, siết chặt ná mtay nho nhỏ.