Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng Vương Ngọc vọng vào: “Nguyệt Nhi?”
“Suyt..." Vũ Hàn lập tức bịt miệng Nguyệt Nhỉ. “Im lặng, đừng đi ra ngoài !
Nguyệt Nhi sửng sốt, nhưng ngay lập tức gật đầu.
'Vương Ngọc quay lại không thấy Nguyệt Nhỉ đâu, chỉ thấy sợi dây thừng bị cắt, liền hoảng loạn.
Bà khóc, nước mắt giàn giụa: “Nguyệt Nhi à? Con đang ở đâu? Đừng làm bà s
Vũ Hàn mở cửa phòng ngủ, đi ra với khuôn mặt ngoan ngoãn.
“Bà ngoại..."
“Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhỉ của ta... May quá, con không sao.” Vương Ngọc ôm chẩm Vũ Hàn vào lòng, vừa khóc vừa run. Nếu Nguyệt Nhi hôm nay có hề hấn gì, bà sẽ giải thích thế nào với Mặc Ca chứ?
“Cháu ngoan, bị dọa sợ rồi phải không? Cháu đừng trách ông, ông ấy không cố ý hại con đât Cháu đừng hận ông nội, ông ấy cũng là không còn lựa chọn nào khác.."
'Vũ Hàn vòng tay qua cổ bà, khẽ gật đầu: “Dạ, bà đừng khóc.”