Vũ Thần...
Hai chữ này, giống như một chiếc chìa khóa, rất dễ dàng, mở ra cánh cửa trái tìm của cô.
Ký ức phút chốc tràn vào khiến cô choáng, váng.
Ngày đó năm năm trước, cô nhớ rất rõ ràng, Lý Chí Minh cả đầu đầy mồ hôi chạy đến tìm cô, nói với cô rằng Vũ Thần đã đến sân bay, sắp phải rời đi.
Chỉ cần cô đi thì có thể giữ anh ta lại.
Đáng tiếc là, lúc đó cô đã không còn tư cách, nào còn tham vọng ước mong gì nữa.
Bởi vì ngày hôm đó, cô đã mang trong mình đứa con của một người đàn ông xa lạ!
Sai một ly đi một dặm, đúng là thiên đường và địa ngục.
'Nhưng mà, căn bản là cô không có quyền lựa chọn, không phải sao?
Lời anh ta nói giống như thổi qua bên tai: “Tôi vốn luôn cho rằng, vấn đề giữa cô và Vũ Thần là do. Lâm Nhược Du, hoặc là do tình yêu của hai người không đủ vững chắc. Nhưng mà hôm nay, tới mới hiểu được, cô vốn không yêu Vũ Thần! Thứ mà cô yêu, là tiền !”