Trong lúc nói chuyện, cô ta còn ra vẻ lơ đăng nhìn thoáng qua Lâm Mặc Ca.
Ánh mắt u oán ấy khiến đầu ngón tay của Lâm Mặc Ca run lên, lập tức hiểu rõ.
Người ta muốn hai người đi đạo tâm tình, cô còn đứng đực ra đây làm gì?
Cũng là thời điểm bóng đèn sáng mù mắt như cô nên cút sang một bên.
Nghĩ vậy, cô len lén rút tay khỏi khuỷu tay của Quyền Giản Li, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị cánh tay rắn chắc của Quyền Giản Li vòng, qua ôm chặt eo khiến cô sợ đến trợn tròn mắt.
Đáy mắt Bạch Nhược Tuyết càng lóe lên vẻ kinh ngạc và lo lắng, viền mắt thoáng phiếm hồng, nhìn càng động lòng người.
Quyền Giản Li lại không nhìn cô ta, ngược lại đưa mắt nhìn cô gái đang trợn tròn mắt trong. lòng, trả lời quyết tuyệt mà vô tình: "Khỏi cần, cái gì nên nói thì hôm đó đã nói trong xe cả rồi, chúng ta không cần gặp riêng nhau nữa."
Giọng anh vẫn không nhanh không chậm, lúc này nghe vào tai cứ như đang cảnh cáo.
Lạnh đến mức khiến Lâm Mặc Ca cũng rợn cả sống lưng.
Người này sao thế?