" Xin lỗi anh Long, do tôi nhất thời kích động."
Lâm Quảng Đường cúi rạp người trước hắn ta với vẻ nịnh nọt.
Ngay sau đó, ông ta lại bộc lộ bản chất khi nhìn về phía Lâm Mặc Ca.
Nét mặt ông ta dữ tợn và méo mó, như quái vật khiến người ta ghê tởm.
Trong đôi mắt già nua đục ngầu hiện rõ vẻ căm hận.
Ông ta chỉ vào mặt cô, mắng: “Con khốn này! Mày đám quay lại đối phó tao! Lần trước tao trói con gái mày lại thì mày mới chịu giúp tao, không, ngờ nhoằng cái mày đã hãm hại tao rồi!”
Lâm Mặc Ca lạnh lùng nhìn ông ta, chỉ cảm thấy ghê tởm: “Rốt cuộc ông định làm gì! Tôi đã trộm bản vẽ rồi, ông muốn tôi thế nào nữa! Lâm Quảng Đường, ông đừng được voi đòi tiên!”
“Hừ, mày mới là đứa được voi đòi tiên! Đừng, tưởng có Quyền Giản Li làm chỗ dựa cho mày thì mày có thể vênh mặt, không sợ trời không sợ đất. Tao nói cho mày biết, mày không cho tao sống tốt, tao cũng không để mày yên thân đâu! Nói! Rốt cuộc mày đã âm thầm giở trò gì để khiến Quyền Giản Li loại Lâm thị! Trong cuộc đấu thầu Tuyết 'Thành trước đó, rõ ràng Lâm thị phải đứng đầu! Nếu mày không ngáng đường, sao Lâm thị lại bị loại chứ!”
Nói đến chỗ kích động, ông ta lại định đánh người, nhưng khi nhìn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh cô, ông ta lại run rẩy rụt tay về.
Thì ra còn có chuyện như thết