Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, cô thật sự tới không. đúng lúc mà.
Sao cứ đụng trúng họng súng thế nhỉ?
Ông cụ hung đữ lườm cô rồi hừ lạnh bằng, giọng mũi.
Quyển Giản Li nhìn ông cụ, thong thả nói: " Đã ký xong, ông có thể đi được rồi."
Nghe xong, ông cụ lập tức nổi trận lôi đình.
Thằng nhóc này là qua cầu rút ván à?
Lợi dụng ông xong thì muốn đuổi người hả?
Vì người phụ nữ này đã tới nên anh chê ông. chướng mắt?
Một bụng lửa giận không có chỗ để trút, ông. thấy Lâm Mặc Ca vâng vâng đạ dạ lại càng tức giận hơn bèn hừ lạnh: “Lâm Mặc Ca, chỉnh sửa những phần chưa báo cáo trong ba ngày này lại một chút rồi nộp cho tôi. Kể từ ngày mai, cô đã bị sa thải. Tôi sẽ chuyển tiền lương đến tài khoản. của cô, cô không cẩn tới công ty làm việc nữa.” Lâm Mặc Ca chịu đựng sự tức gỉ ông cụ, co rúm người lại nào đám làm trái. Như vậy cũng tốt, cô ước gì được rời khỏi đây, cũng không muốn quay lại làm việc.
Cô thỏa thuận một tuần với Quyền Giản Li cũng chỉ vì giành được tự do.