Lâm Mặc Ca xém chút mắc nghẹn.
“Anh hèn hại”
Những gì anh nói không sai, Lâm thị có thể được bầu hay không, chỉ dựa vào một câu nói của Quyển Giản Li.
'Nếu bây giờ anh nuốt lời, trước trời tối mà cô không hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng không thể bảo đảm tính mạng của mẹ được.
Những tên liều mạng kia, chuyện gì cũng có thể làm ra
Cô nghiến răng ken két, tức đến mức cả người run lầy bẩy.
Nhưng cô chỉ là miếng cá nằm trên thớt gỗ, mặc cho người khác xâu xé.
'Được... Thời hạn là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm? Hai năm?”
Lúc nói ra những lời này, hình như cô cắn phải đầu lưỡi của mình.
“Hừ.” Anh hừ lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ trào phúng: “Không có thời hạn, cho đến khi anh chơi chán thì thôi.”