Lúc này tôi mới hoàn hồn.
Đúng là loại dân thường như tôi thì sao chơi lại được ông trùm lăn lộn thương trường như anh ta.
Tôi cứng miệng đáp: “Thì sao chứ, nhân viên tập đoàn Giang thị ít nhất cũng ba nghìn người, tôi không tin anh tìm ra tôi.”
Giang Mục Trầm ngồi lại lên giường: “Cứ chờ xem.”
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Ngày mai tôi nhất định phải tìm cách cho anh uống bùa, xem anh còn tìm được tôi nữa không.