Hắn ở chiến trường ba năm, ta liền ở chùa ba năm. Hắn xả thân vì nước, ta vì hắn cầu phúc.
Ba năm sau, đại chiến cáo thành, hắn dẫn theo một nữ tử trở về, hắn gọi nàng ta là “phu nhân”.
Hắn chăm sóc nàng ta ân cần chu đáo, còn ta thì coi như rắn rết.
Ha, thế mà hắn lại quên mất, ta là công chúa được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái nhất, là hắn không xứng với ta.