Ta nhìn hắn ôm Vô Song rời đi, lòng đau nhói khôn cùng.
Hoàng huynh mời ta đi Đông Cung nhấp một chén rượu, ta cũng không khước từ.
Tẩu tẩu Thái Tử Phi cũng ở bên cạnh ôn tồn khuyên bảo ta: “Ninh Nhi, Lục Thịnh cũng không phải một phu quân tốt, muội nên sớm tính toán cho mình thì hơn, nếu đau lòng quá thì cứ trút ra ngoài hết đi.”
Ta giơ chén rượu cười cười: “Muội với hắn là thanh mai trúc mã, muội cho rằng tâm ý tương thông, nhưng cuối cùng chỉ là phù hoa ngắn ngủi, từ nay về sau muội sẽ không để hắn vào trong mắt nữa.”
Hoàng huynh trên đường đưa ta hồi cung, bỗng dừng một chút: “Ninh Nhi, nếu muội thực sự không thể chấp nhận thì ca ca sẽ thay muội đòi lại công bằng.”
Ta lắc đầu: “Huynh trưởng, Ninh Nhi hiểu, nhưng Nguỵ Ninh muội cũng sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không để huynh trưởng bởi vì muội mà cúi đầu.”
Ta loạng choạng quay trở về Vạn Ninh điện.
Ngủ đến mơ mơ màng màng.
Ta mơ một giấc mơ, ở trong mơ ta là quang cảnh lúc ta còn nhỏ, là lúc ta được phụ hoàng sủng đến vô pháp vô thiên.
Từ hài tử tầm thường đến huân quý nhân gia chẳng có một ai dám đến gần ta.
Chỉ có tiểu Lục Thịnh nắm tay ta dạy ta viết, dạy ta đánh đàn.
Năm mười lăm tuổi, hắn ôm ta vào lòng, phi ngựa đến ngoại ô kinh thành.
Năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng, Lục Thịnh sau này sẽ là phò mã của ta.
Thậm chí trước lúc xuất chinh, hắn còn nhắn nhủ ta đợi hắn trở về.
Ba năm trôi qua, Nguỵ Ninh không còn là Ninh An công chúa nghịch ngợm của ngày trước, Lục Thịnh cũng không còn là Lục Thịnh trong mắt chỉ có Nguỵ Ninh nữa.
Ta hiện tại chỉ như một trò hề.
5.
Hôm đại hôn của Lục Thịnh, nghe nói hắn còn vì Vô Song mà tặng thêm rất nhiều của hồi môn.
Phụ hoàng đang cân nhắc tiến chức cho hắn nên theo lẽ thường cũng ban rất nhiều trân bảo.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù nàng ta thân cô thế cô nhưng cũng ở trong kinh thành cũng nhất thời nổi bật vô song.
Mẫu hậu cùng Thái Tử Phi tẩu tẩu cố ý vì ta chọn hiền tế, đúng lúc gặp được hoàng tử Đại Lương mới tiến kinh.
Không hiểu sao, tin tức ta sắp gả sang Đại Lương làm Thái Tử Phi được lan truyền khắp chốn.
Lục Thịnh hạ triều lập tức đi đến cung của ta, sau đó thẳng thừng nói: “Hoàng tử Đại Lương, trời sinh phóng túng, không phải là người tốt.”
Ta phớt lờ rồi đi ngang qua hắn, định đến thỉnh an mẫu hậu.
Hắn kéo ta qua, để ta nhìn thẳng vào hắn: “Công chúa không hiểu hạ quan nói gì sao?”
Ta gạt tay hắn ra, phủi phủi bụi rồi cười nói: “Chuyện của ta có quan hệ gì với ngươi?”
Lục Thịnh cau mày: “Nàng thân là công chúa, kim tôn ngọc quý, sao lại tự làm khổ chính mình đi hoà thân?”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm trước mặt, như thể đang kìm nén lửa giận bộc phát, ta nắm lấy đai lưng của hắn, liếc nhìn thoáng qua đôi mắt của hắn:
“Thế nào? Chẳng nhẽ tướng quân còn muốn ta tìm trai lơ? Chuyện quá khứ tướng quân đã quên đi thì tất nhiên bổn cung cũng sẽ không lưu luyến, bởi lẽ bổn cung cảm thấy…”
Ta nhẹ nhàng buông đai lưng hắn ra, nhưng hắn dường như vẫn chưa tỏ tường: “Cảm thấy cái gì?”
Ta cười khẽ dỡ dỡ mũ quan của hắn, sau đó nói với hắn: “Cảm thấy dơ.”
Ta xoay người rời đi.
Tôn ma ma ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Công chúa hà tất phải đối với tướng quân như vậy, nếu công chúa bằng lòng, thì chức vị phu nhân tướng quân kia, có lẽ…”
Ta cười lạnh: “Nguỵ Ninh ta, nhất quyết không quay đầu lại, cái danh chủ mẫu Lục gia ta cũng chẳng hiếm lạ gì.”
Ma ma quay đầu lại xong nhỏ giọng nói: “Công chúa, tướng quân vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người.”
Ta nhún nhún vai: “Từ xưa thâm tình đã khó giữ, thời niên thiếu đó chỉ là hoang đường một chốc, hắn hiện tại đã cưới người vào cửa, ta mặc kệ bên trong là nguyên do gì, chỉ một chuyện này thôi cũng đã làm ta với hắn hết đường cứu vãn.”
Thỉnh an mẫu hậu xong, ta trở về cung.
Lý Vô Ưu, nữ nhi hộ bộ thượng thư có giao tình với ta đến cung tìm ta.
Trước tiên nàng thỉnh an ta, sau đó lại nói cho ta nghe những câu chuyện phiếm gần đây trong kinh thành.
Nàng bảo tỳ nữ lui xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Người biết không, tam hoàng tử Đại Lương với thất hoàng tử Đại Lương lần này đều tới Đại Nguỵ, hai người này trong tương lai đều sẽ được chọn làm người thừa kế Đại Lương, hiện tại sòng bạc khắp nơi trong kinh thành đều đánh cược số tiền lớn xem rốt cuộc Ninh An công chúa sẽ gả cho vị hoàng tử nào."
Ta cười cười: "Nếu ta biết trước kết cục, thì ta cũng muốn cược một số tiền lớn, thế là hời một mớ tiền to."
Nàng do dự một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi:
"Thế...Lục Thịnh thì sao?"
Ta khựng lại một chút: "Đã là người lạ thì hà tất phải nhắc lại."
Ba ngày sau, sứ thần Đại Lương vào kinh.
Thế nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp lại cố nhân.
Chẳng qua hiện tại hắn đã không còn là chú tiểu nhỏ trong chùa nữa, ngược lại đã lắc mình biến thành thất hoàng tử Đại Lương.
Ta cùng hắn ăn ý, cả đều không đề cập đến đoạn quá khứ ở trong chùa kia.