4
Về đến phủ, ta thấy hơi mệt nên nằm nghỉ trên giường.
Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị người đá bật ra.
Phó Chiếu bước vào, toàn thân sát khí đè nén đến không giấu nổi, ánh mắt nhìn ta sắc lạnh như lưỡi dao.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta vội nhỏ giọng:
“Phu quân, sao chàng…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bất ngờ túm lấy ta, vai bị bóp đến mức đau nhói.
Hắn nhìn chăm chăm vào ta, đôi mắt u ám như nhuộm mực, khóe môi cong lên một cách lạnh lẽo, bật ra hai chữ:
“Tứ tiểu thư.”
Ta không hiểu chuyện gì, run rẩy nhìn hắn, khẽ hỏi: “Phu quân… đã xảy ra chuyện gì sao?”