Một Đời Một Kiếp FULL

Chương 1



1
Khi bị Giang Trình lôi đến phòng bi-a, cúc áo đồng phục của tôi đã bị giật tung, tóc tai cũng rối bù.
Khói thuốc lượn lờ khắp nơi, tiếng cười nói ồn ào không dứt.
Mấy tên đi theo Giang Trình cười đùa rôm rả.“Không biết Thẩm Thuật sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mày đoán xem có khi nào cậu ta rạch mặt con nhỏ này không?”
“Anh Trình để mắt đến nó là phước ba đời rồi, vậy mà còn dám nhận là bạn gái Thẩm Thuật, tự đâm đầu vào chỗ chết.”
“Tao cá trăm tệ là lát nữa nó sẽ khóc lóc xin anh Trình cứu.”
“Tao cá năm trăm!”
Giang Trình bật cười, giọng điệu thản nhiên: 
“Người mới chuyển trường mà, không biết Thẩm Thuật là ai cũng đúng.”
Bọn chúng dừng lại trước một bàn bi-a trong góc. Ở đó, một thiếu niên mặc áo hoodie đen đang cúi người, chăm chú ngắm cú đánh cuối cùng.
Cùng lúc tôi bị ném xuống trước mặt cậu ấy, quả bi cuối cùng cũng lăn vào lỗ, phát ra âm thanh giòn giã.
Giang Trình cười cười, nhưng giọng nói lại mang chút cung kính:
“Thuật ca, con nhỏ này nói nó là bạn gái anh, có đúng là vậy không?”
Mồ hôi túa ra trên trán, tim tôi đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếng va chạm giữa bi và bàn dần lắng xuống.
Thẩm Thuật nhíu mày, quay đầu lại, gương mặt ngông nghênh và lạnh lùng cúi xuống nhìn tôi.
Cậu ta kéo mũ áo xuống, mái tóc húi cua lộ ra, càng tôn lên nét sắc sảo, lạnh lùng. Chiếc khuyên tai kim cương dưới ánh đèn lấp lánh như những mảnh vụn ánh sáng.
Cậu ta lười biếng cúi xuống, nâng cằm tôi lên, ánh mắt sắc bén như dao.
Tôi run lên bần bật.
“Nó đang run kìa!”
Một tên cười phá lên, kéo theo cả đám xung quanh cười rộ.
Tôi cắn chặt răng, cố chấp đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thuật, giọng nói khản đặc:
“Tôi là bạn gái anh, đúng không?”
Tiếng cười xung quanh càng lớn, tay tôi lạnh buốt.
Nhưng tôi không ngờ—
Thẩm Thuật xoa đầu tôi, giọng điệu dịu lại:
“Sợ gì chứ? Bạn trai em đây rồi.”
2
Giọng cậu ấy không lớn, nhưng đủ để tất cả nghe thấy.
Những tiếng cười đùa đột nhiên ngưng bặt, đám người hóng chuyện cũng âm thầm tản đi.
Căn phòng bi-a chợt trở nên yên tĩnh.
Giang Trình cau mày, ánh mắt không vui nhìn Thẩm Thuật.
Sau một lúc im lặng, hắn cười nhạt: 
“Thuật ca, ý anh là sao?”
Thẩm Thuật không thèm đáp, chỉ siết chặt tay tôi, kéo tôi đứng dậy, thuận thế ôm tôi vào lòng.
Giọng cậu ta đầy mất kiên nhẫn: 
“Nghe không hiểu thì cút.”
Cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, bờ vai rộng, khiến tôi bị ép sát vào ngực cậu ta.
Không có mùi thuốc lá, chỉ có mùi hoa oải hương nhàn nhạt, khiến tôi bất giác thấy an tâm.
“Thuật ca, bên cạnh anh từ trước đến nay làm gì có con gái, đùa cái gì vậy?”
“Cậu là cái thá gì? Tôi bên cạnh ai cũng phải báo cáo với cậu chắc?”
Mặt Giang Trình trầm xuống, bàn tay siết thành nắm đấm, khóe môi giật giật:
“Thuật ca, lời này hơi quá rồi đấy. Chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng anh giành người của tôi, vậy thì không ổn đâu.”
Thẩm Thuật cúi xuống hỏi tôi:
“Hắn nói, em là người của hắn?”
Tôi sững người một giây, lập tức ôm chặt lấy eo cậu ta, giọng dứt khoát:
“Không! Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với hắn!”
Khóe môi Thẩm Thuật khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn lại Giang Trình:
“Nước sông không phạm nước giếng? Nhưng xem ra, là cậu động vào bạn gái tôi trước, là cậu không chào hỏi đã bước vào địa bàn của tôi.”
“Anh—” Giang Trình chỉ tay vào cậu ta.
Mấy người đàn ông mặc đồ đen đồng loạt quay sang, ánh mắt lạnh lùng.
Ngón tay hắn khẽ run lên, cuối cùng bị đám đàn em kéo đi, nhưng vẫn không quên để lại một câu:
“Cứ chờ đấy!”
Nhìn theo bóng lưng bọn chúng rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, đôi chân mềm nhũn, vô thức ngả ra sau.
Quên mất sau lưng mình vẫn còn Thẩm Thuật.
Một lúc lâu sau, giọng cậu ta trầm thấp vang lên từ phía trên đầu:
“Tựa vào có thoải mái không? Bạn gái?”
3
Tôi hoàn hồn, vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn, Thuật ca.”
Cậu ta lười biếng tựa vào bàn bi-a, hờ hững cất giọng:
“Chỉ vậy thôi à?”
Sự căng thẳng vừa được thả lỏng bỗng chốc quay trở lại, cảm giác an toàn khi nãy lập tức tan biến.
Vừa thoát khỏi miệng sói, giờ lại rơi vào hang hổ.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mãi sau mới lắp bắp hỏi:
“Vậy… cậu muốn gì?”
Nghe vậy, Thẩm Thuật bật cười, không đáp, chỉ đưa tay chạm vào cổ áo đồng phục của tôi.
Tôi theo phản xạ giơ tay che lại, cậu ta lập tức cau mày:
“Biết che lại, nhưng không biết cài cúc à?”
Tôi đơ người mất vài giây, sau đó mặt đỏ bừng, cúi đầu cài lại cúc áo.
Thẩm Thuật nhấc cây cơ lên, xoay xoay trong tay:
“Tôi không muốn chơi nữa, nhưng tôi muốn viên bi cuối cùng lăn vào lỗ. Em nói xem, phải làm sao đây?”
Còn có thể làm sao?
Rõ ràng là ép tôi thực hiện mấy yêu cầu vô lý của cậu ta.
Tôi cắn chặt răng, nhìn chằm chằm viên bi đen trên bàn, hít sâu một hơi:
“Để tôi.”
Tôi cầm lấy cơ, bắt chước dáng vẻ của cậu ta, cúi người xuống.
Ngón tay tôi run lên khi chạm vào cây cơ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có một bóng đen phủ xuống phía sau.
Bàn tay Thẩm Thuật đặt lên tay tôi, đẩy nhẹ về phía trước.
Viên bi trắng lao đi, chạm vào viên bi đen—vào lỗ.
“Lề mề.”
Cậu ta đút tay vào túi, lười nhác cất giọng.
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta, chợt nhận ra vành tai cậu ấy hơi đỏ.
Tôi thử thăm dò:
“Thuật ca, còn gì dặn dò không?”
“Thích nghe người khác sai bảo lắm à?”
“Vậy tôi đi nhé?”
“Hay là ở lại qua đêm?”
Tôi lập tức cúi người cảm ơn thêm lần nữa, sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng bi-a, không dám quay đầu lại.
Những kẻ như cậu ta, cảm xúc thất thường.
Giây trước có thể cứu tôi.
Nhưng giây sau… cũng có thể đẩy tôi xuống địa ngục.