34
Đã ba tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bố của Thẩm Thuật.
Hôm nay là lễ trưởng thành của trường, một dịp đặc biệt khi học sinh có thể cùng phụ huynh tham dự.
Tôi không còn người thân để đi cùng, ban đầu dự định sẽ cùng Thẩm Thuật tham gia.
Nhưng rồi, bố của anh ấy xuất hiện, thậm chí còn được mời phát biểu với tư cách phụ huynh đại diện.
Tôi có thể cảm nhận luồng khí áp thấp từ phía sau.
Chúng tôi đều biết, lễ trưởng thành này sẽ không thể suôn sẻ.
Sau bài phát biểu, bố của Thẩm Thuật tiến thẳng về phía con trai mình.
Gió cuộn lên phía sau ông ấy.
Nhưng Thẩm Thuật chỉ lẳng lặng quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.