2.
Tôi vừa về nhà đã lăn ra ngủ.
Giây trước vừa cảm ơn Bàn Tử đưa tôi về nhà, giây sau đã tiến vào giấc mơ.
Trong mơ vẫn là hình ảnh tôi ở quán bar ban nãy.
Tôi lảo đảo đi lên cầu thang, lúc nhìn lên thì thấy có một người đàn ông đang đứng trên tầng hai.
Nhìn thoáng qua thì trông người kia khoảng 27, 28 tuổi, anh đi giày da đen đứng trên sàn gỗ, mặc âu phục phẳng phiu, đôi mắt sâu thăm thẳm không gợn sóng bình tĩnh nhìn tôi.
Mới đầu anh chỉ đứng yên, chợt sau đó anh phát hiện ánh mắt của tôi.
Anh rũ mắt cất tiếng: “Em tới quán bar một mình hả?”
Không biết tại sao, khi nghe thanh âm trong trẻo, trầm thấp bình ổn không mang theo chút cảm xúc nào của người ấy, tôi lại cảm thấy áy náy trong lòng như bản thân làm sai chuyện gì.
Tôi nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời: “Có, có đi cùng bạn nữa.”
Người nọ không nói gì nữa.
Ngay khi tôi nghĩ anh chỉ đi ngang qua, bỗng anh đột nhiên đến gần.
Anh rất cao, cho dùng chúng tôi cùng đứng trên một bậc thang cũng cao hơn tôi hơn nửa cái đầu. Khi anh đến gần thì mọi ánh sáng xung quanh đều bị thân hình cao lớn của anh cản lại, cả người tôi chìm trong cái bóng của anh.
Thoang thoảng có một làn đàn hương bao bọc lấy tôi, tôi cảm thấy mùi hương này có gì đó rất thân thuộc, nhưng tôi chưa kịp suy đoán thì đã có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy eo tôi.
Tôi giật mình, vội vàng đẩy ra.
Bàn tay kia nhìn qua tuy rất thon dài, tái nhợt nhưng cầm vào thì rắn chắc lạ thường.
Nói là đỡ lấy tôi thì không đúng lắm, trông giống như giam giữ tôi lại thì hơn.
Tôi không thể đẩy anh ra được, thở hổn hển ngẩng đầu lên trừng mắt người kia: “Anh làm gì vậy?”
Người đàn ông khép hờ hàng mi, một ngón tay từ từ hoạ lên tấm lưng, khiến cả mảnh lưng bé nhỏ run rẩy: “Không phải em đã nói làm gì cũng được à?”
Tôi nói vậy khi nào?
Tôi đang định cãi lại, ngón tay kia xảo quyệt vuốt ve sống lưng, khiến tôi ngứa ngáy, đôi chân cũng mềm ra.
Cảm giác quá xa lạ và ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Mặt tôi không thể kiểm soát được mà nóng ran, nhịp tim dần đập loạn, tôi thấy hình như mình sắp xong rồi.
Hành động của người kia tức là muốn tôi nhìn thẳng vào mặt anh ấy.
Tôi vừa né đi ánh mắt kia vừa cúi đầu xuống, ngón tay kia vẫn không buông mà giữ cằm tôi.
Đôi tay kia chỉ hơi dùng sức một chút, cằm của tôi đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của anh.
Anh ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
Anh dùng lực rất vừa phải, vừa giữ cho tôi không thể cúi đầu, vừa không khiến tôi bị đau đớn.
Tôi muốn hỏi anh định làm gì, nhưng vừa mở miệng anh đã chọc một ngón tay vào khoang miệng tôi.
Chặn lại mọi câu từ chuẩn bị phát ra.
Người này… Sao có thể làm vậy chứ…
Tôi buộc phải mở miệng nửa chừng, nhưng mặt người ấy vẫn không một biểu cảm, đôi mắt còn đang dò xét như đánh giá sản phẩm vậy.
Một lát sau, anh cụp mắt hỏi: “Tại sao em lại đến quán bar?”
Tôi đến quán bar thì liên quan gì đến anh?
Bởi vì muốn nói chuyện, đầu lưỡi tôi vô tình chạm vào ngón tay kia.
“Ư…”
Ngón tay kia chẳng có hương vị gì, lại còn lạnh như băng.
Trong phút chốc, đôi mắt sâu thẳm của người nọ chợt tối đi.
Tôi chợt phát hiện nhan sắc của người ấy muôn phần thanh tú, nói là mắt sao mày kiếm cũng không phải nói quá.
Tiếc là lúc cúi đầu đứng ngược sáng, lông mi dày che phủ đôi mắt khiến người ta khó đoán được cảm xúc.
Cuối cùng tôi cũng biết nguyên do của triệu chứng mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch rồi!
Là vì đẹp trai! Chắc chắn là vì gặp được trai đẹp!
Hu hu từ khi chào đời tôi chưa từng thấy ai đẹp trai thế này, cảm ơn Đảng và nhà nước, cảm ơn mẹ đã sinh con ra TT.TT
?
Đúng rồi.
Ngoài đời làm gì có ai đẹp trai như thế này.
Tôi giật thót chớp mắt một cái, đầu óc đột nhiên nhận thức tỉnh táo.
Tôi đang mơ!
Không lẽ vì sự chăm chỉ học tập, không yêu sớm của tôi nên tổ tiên mới mới tạo ra một giấc mộng xinh đẹp tuyệt vời như vậy làm phần thưởng ư?
Tôi ngơ ra nhớ lại hình ảnh con trai trong thực tế tôi gặp: cái bụng phệ trắng bóc của Bàn Tử, cái quần cộc rộng thùng thình của Vĩ Ba…
Sau đó quay lại nhìn người đàn ông trước mắt, tôi sắp khóc luôn rồi.
Người ấy cũng hướng mắt về tôi.
Bởi vì không nhận được câu trả lời từ tôi, mắt anh nheo lại, anh mím môi.
Thời khắc tôi ý thức được tôi đang mơ, tôi không chống cự đẩy anh ra nữa, thậm chí còn tiếp tục đảo lưỡi trong khoang miệng liếm ngón tay kia.
Không sao cả, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ấy mà.
Chắc chắn ngón tay này sạch sẽ rồi!
Ngón tay trong miệng đột nhiên bị rút về.
Không biết từ khi nào, đôi mày kiếm kia đã nhăn lại, anh chầm chậm tiến lên từng bước ép sát tôi vào lan can sau lưng.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng thu hẹp lại, mùi gỗ trên người anh càng đậm.
Tôi cảm nhận được xung quanh lạnh dần, có thể là cảm giác mát mẻ do người trước mặt đem lại.
Anh hơi xoay người, vải trên khuỷu tay áo bị nhăn nhúm.
Tôi đã nghĩ rằng, nếu là trong tiểu thuyết miêu tả thì hẳn trong cảnh này sẽ có nhịp thở ấm nóng của anh phả vào mặt nhỉ.
Yết hầu của tôi hơi ngưa ngứa.
Nhưng dẫu cho sống mũi thẳng tắp như một món xa xỉ phẩm ấy đến gần như vậy rồi, tôi vẫn không cảm nhận được hơi thở nào phả đến cả.
Nếu trong điều kiện thường, tôi đã phát hiện chi tiết này có điểm bất thường rồi.
Nhưng bây giờ tâm trí tôi chỉ loanh quanh vài câu:
“Sắp hôn rồi, sắp hôn rồi?”
“Thích quá đi!”
Lông mi khẽ run, tôi học theo diễn viên diễn trên màn ảnh mà e thẹn khép mi lại, lặng lẽ đón chờ chiếc hôn của người đẹp.
Không khí đóng băng một lúc, bàn tay luôn siết eo tôi bỗng thu lại.
Thắt lưng tiếp xúc với không khí lành lạnh.
Tôi theo bản năng mở mắt ra, người kia đã lùi lại tự khi nào, chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách an toàn, còn anh lại nheo mắt quan sát tôi.
Tôi: “…”
Trời ơi cú tôi cú tôi, chết tôi trời ơi!
Còn cái gì quê hơn chu môi tận miệng rồi còn bị từ chối không?!
Quê quá là quê, quê thế này đi thi đại học chắc phải được cộng đến tận 8 điểm vùng mất.
“Tôi…” Thưa quý toà, bị cáo muốn bào chữa…
Người nọ nhìn chăm chú tôi một lát, sau đó quay mặt rời đi không chút lưu luyến.
Còn tôi tỉnh lại, bị tức phát tỉnh luôn.
Sao trên đời lại có người gợi đòn như thế nhỉ?
Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp đáng yêu, yêu kiều quyến rũ hả?
Chẳng lẽ anh ta không bị lửa tình thiêu đốt mà mất khống chế, ép tôi lên lan can hôn ngấu nghiến hả?
Bà già hắn!
Tôi bật dậy, nổi cơn tam bành chạy đi tìm tổ tiên nhà mình tố cáo.
Lúc đi qua phòng khách, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm tôi ngập ngừng mãi, rồi chợt hỏi:
“Giảo Giảo, con có muốn kết hôn sớm một chút không?”
Tôi: “?”
Tôi mới mười tám tuổi thôi!
Có vẻ mẹ tôi cũng thấy không hợp tình hợp lí, mẹ cười gượng gạo: “Mẹ muốn hỏi con thế này, con có thể chấp nhận một người lớn tuổi hơn con chút không…”
Tôi nghi ngờ ngước mắt: “Lớn hơn bao nhiêu?”
Mẹ tôi giơ tay lên, hơi run run xoè hai ngón ra.
“Hai mươi tuổi?!” Tôi nhảy dựng: “Bố con phá sản rồi à mẹ? Sao lại gả con cho một người già vậy!”
Mẹ tôi vội chạy đến bịt miệng tôi lại, quay mặt nhìn trong không trung nói: “Lời trẻ con chứ để bụng, lời trẻ con chớ để bụng, người không già chút nào, không hề già!”
Tôi cũng đột nhiên nhớ đến tổ tiên trong nhà, mặt tái nhợt, vội cầm viên kẹo vọt vào phòng sách.
Bài vị của vị tổ tiên vẫn còn được dựng ngay ngắn trong phòng.
Tôi quỳ trên đệm mềm như bông, vô cùng có nề nếp tạ lỗi với tổ tiên: “Tổ tiên đừng phạt con nhé, không phải con nói người đâu, người không già chút nào.”
Nói đoạn, tôi lấy viên kẹo trong túi ra.
Trước khi đặt kẹo lên ban thờ, tôi mới để ý.
Là kẹo phân chó.
*Một loại kẹo có hình hộp dài, màu vàng, hay còn gọi là kẹo đậu hoặc kẹo mạch nha, là đặc sản Nhã An – Tứ Xuyên, ăn với ý nghĩa may mắn, chỉ là tên gọi có hơi buồn cười chút.
“…”
Nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao, tôi đặt kẹo ở bên bài vị, gượng gạo giải thích: “Đây là đặc sản của khu Ba Thục, con cố tình cầm đến cho người thử chút á…”
Để phòng trường hợp tổ tiên từ chối lời xin lỗi, tôi cố ý nắm chặt cốc chão trong lòng bàn tay.
Vậy thì nó sẽ không thể động đậy lắc lư sang ngang được nữa.
Hê hê, coi như hình thức bắt nạt đặc biệt với tổ tiên không thể nói chuyện.
Chờ lúc tổ tiên nguôi giận, tôi không quỳ nữa mà nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, mếu máo cúi người ngồi xuống đệm mềm: “Tổ tiên à.”
Vừa nói, tôi vừa thả chiếc cốc chão trong lòng bàn tay ra, quen cửa quen nẻo treo lên miệng hổ, ngay sau đó mặt đổi sắc mếu máo: “Có người bắt nạt con trong mơ!”
Tôi miêu tả sơ qua diện mạo người đàn ông trong mộng cho tổ tiên nghe, ngang ngạnh nói: “… Chuyện đại khái là như thế đó tổ tiên, người ấy trông rất đại trà, người giúp con ăn miếng trả miếng đi mà.”
Nói xong, mắt tôi sáng quắc nhìn chằm chằm cốc chão.
Cốc chão hơi rung rung, như thể lưỡng lự lắc sang ngang.
Người nói ‘không’.
Tôi ngỡ ngàng.
Tổ tiên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi cả.
Đặc biệt là khi có người bắt nạt tôi nữa.
Nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi không được đi ngược lại với ý của tổ tiên.
Tôi lè lưỡi, chịu thua mà nói: “Thôi được rồi, vậy người giúp con mơ thấy người kia một lần nữa có được không?”
Cốc chão trong tay ngưng lại một lúc.
Cuối cùng từ từ lắc lư theo chiều dọc.