Sau cùng lúc tôi tỉnh ngủ, Bàn Tử đang nhìn chằm chằm môi của tôi.
Tôi lườm cậu ta: “Mày nhìn cái gì?”
Bàn Tử chỉ trỏ môi tôi: “Mày ngủ sưng cả môi kìa.”
Tôi sờ sờ môi mình, hình như môi căng hơn ngày thường một chút.
Tôi tự lí giải hiện tượng lạ này là do ngủ mơ kích động quá nên cắn nhầm môi.
Tức cha chả là tức, tất cả là tại tên khốn kia!
Mẹ tôi nhìn thấy đôi môi như vậy thì hiểu nhầm ầm ĩ: “Giảo Giảo, con có bạn trai rồi à?”
Tôi giật giật khoé miệng: “Mẹ hỏi cái nào, bạn trai deadline hay bạn trai trong mơ?”
“Vậy tại sao miệng con lại…” Mẹ tôi nhăn chặt mày, căng thẳng như sắp đánh trận.
Mẹ nghĩ ngợi một lúc lâu, sau lại gọi điện cho ba, cuối cùng mẹ mới ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với tôi: “Giảo Giảo, trước đây con rất hay bị ốm, khi ấy ba mẹ tìm thầy thuốc nào cũng bó tay với bệnh của con.”
Vốn dĩ tâm trạng của tôi cũng chẳng vui vẻ gì, nghe mẹ nói đến đây bỗng có linh cảm không lành.
Quả nhiên mẹ tôi nói tiếp: “Có một cao nhân dẫn đường chỉ lối ba mẹ định cho con một mối lương duyên.”
Trong thoáng chốc.
Áo cưới giấy, hài thêu đỏ cùng vô vàn hình ảnh chấn động xưa cũ như ẩn như hiện kéo trước mắt.
Tóc gáy của tôi dựng hết lên, tựa như có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt vờn quanh mang tai.
Tôi xoa xoa đôi tay đã nổi hết da gà, không tin nổi lời mẹ mà nói: “Mẹ đừng đùa con!”
Mẹ mím chặt môi, nhìn tôi không nói lời gì, rồi thở dài: “Khi ấy ba mẹ cũng cùng đường rồi, cũng may là sau khi định hôn ước, sức khoẻ của con cũng tốt lên.”
Giọng tôi run rẩy: “Sau đó thì sao?”
Mẹ tôi cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng: “Nhà mình đã hứa với bên kia là chờ con thi đại học xong thì làm lễ thành hôn.”
“Mẹ!”
Tôi không kịp cầm theo bất cứ viên kẹo nào, phăm phăm chạy vào phòng sách khoá chặt cửa lại.
Tôi quỳ “bịch” một cái xuống đệm lót bông: “Tổ tiên ơi, con chưa bao giờ từng cầu xin người chuyện gì cả.”
Trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa hoảng hốt.
Kì thi đại học đã kết thúc rồi.
Không biết cái thứ kia sẽ tới khi nào nữa!
Tôi mới mười tám tuổi!
Tôi chưa từng yêu đương với một ai!
Quan trọng nhất là tôi vừa thi đỗ Đại học Bắc Kinh!
Tương lai như gấm hoa rực rỡ của tôi còn chưa bắt đầu đã phải kết hôn với một thứ đáng sợ như vậy!
Kết cục cuối cùng là bị hút cạn tinh khí!
Hoặc làm cho bụng mang dạ chửa.
Sinh ra một quái thai nửa ma nửa người!
Nghĩ tới đây tôi tuôn hai lệ hai hàng.
Tôi bật khóc, lết gối đến trước bài vị của tổ tiên thủ thỉ: “Tổ tiên ơi! Xin người cứu con với! Con sợ ma lắm hu hu!”
Tôi lết gối bình bịch trên sàn nhà, chân tay luống cuống lấy cốc chão ra treo, nghĩ ngợi một lúc rồi dập đầu vang dội.
Tôi thực sự rất sợ hãi.
Thời bé, lần đầu tiên mẹ tôi đưa tôi đến bái kiến tổ tiên là khi tôi mới được ba tuổi.
Tôi nhớ rõ khi ấy mẹ bảo tôi quỳ xuống.
Tôi nhớ những người mặc đồ cổ trang trên TV khi bái tế cũng làm tương tự, vậy là cũng bắt chước mà gọi theo: “Tổ tiên.”
Có lẽ mọi người xung quanh cũng kinh ngạc trước năng lực học hỏi của đứa trẻ ấy.
Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ.
Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến phép lạ của tổ tiên.
Không khí tĩnh lặng năm giây, chiếc cốc chão trước mặt chúng tôi chậm rãi đong đưa theo chiều dọc.
Coi như tổ tiên đã chấp nhận xưng hô như vậy.
Người lớn trong nhà lại bắt tôi quỳ lạy lần nữa.
Nhưng thời ấy thân thể tôi ốm yếu dặt dẹo nên mỗi lần bái thì choáng váng lả người xuống.
Người nhà lo lắng phát khóc, tôi làm đủ cách cũng không bắt chước họ cúi đầu lạy tổ tiên được.
May mà cái cốc chão thần kì kia lại từ từ đong đưa.
Ngầm biểu đạt ý tứ của người cõi nọ.
Ý rằng tôi được miễn bái lạy.
Thói quen như vậy vẫn được giữ đến nay.
Mặc dù tôi đã trưởng thành, đã có thể giữ cơ thể cân bằng thuần thục, nhưng vẫn không dập đầu bái lạy như ngày xưa.
Tết Âm Lịch hằng năm, cả gia đình tôi sẽ quỳ xuống bái lạy tổ tiên.
Để cảm tạ cho sự phù hộ cả năm tới của người, ba mẹ tôi cũng sẽ quỳ lạy rất mạnh mẽ, dứt khoát.
Còn tôi chỉ ở bên cạnh quỳ gối là đủ.
Đây chính là sự thiên vị tổ tiên đặc biệt dành cho tôi.
Nhưng giờ đã khác xưa.
Tôi nghĩ đến linh hồn kia chuẩn bị kéo đến thì còn đâu tâm trí hưởng thiên vị này nọ nữa.
“Tổ tiên ơi, xin người cứu con với, con không muốn lấy hắn ta đâu.”
Bất tri bất giác khoé mắt tôi đã đẫm lệ.
Tôi lại lạy lần nữa, từng giọt lệ trong mắt tuôn trào, rơi lã chã trên sàn.
“Tổ tiên ơi...”
Cốc chão vẫn không hề di chuyển.
Một lúc sau mới rề rà đong đưa.
Người đồng ý rồi!
Trên mi tôi còn đọng nước mắt chưa kịp lau, mặt đã bung nở nụ cười sung sướng.
“Cảm ơn tổ tiên ạ, con cảm ơn người nhiều lắm!” Tôi dập đầu 2 cái, thành tâm từ tận đáy lòng: “Tổ tiên cưng Giảo Giảo nhất, Giảo Giảo thích nhất là tổ tiên ạ!”
Tôi cho rằng tổ tiên đã nghe thấy những lời này.
Vì tôi nói xong cái cốc chão cũng có phản ứng.
Nhưng chỉ là uể oải rũ xuống, không lắc lư chút nào.
Tổ tiên mệt rồi sao?
Tôi đứng lên, nhẹ giọng: “Vậy người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ.”
Để cảm tạ tổ tiên, tôi quyết định sẽ đến công viên mua cho người kẹo bông gòn người thích nhất.
Bàn Tử biết tin cũng nhao nhao đòi đi theo.
Giữa ngày hè, công viên giải trí mở thêm khá nhiều trò chơi mới nhằm mục đích mời chào các thần tài đến đốt tiền cho tư bản.
Tôi muốn đi thẳng đến cửa hàng kho báu trong cùng mua đồ, nhưng Bàn Tử lại bị nhà ma trên đường cuốn không đi nổi.
“Nhà ma mày ơi!!” Cậu ta chỉ vào căn phòng tối om trước mặt, mắt sáng như đèn pha nhìn tôi: “Từ Giảo, nhà ma mày ơi!”
Bây giờ tôi cứ nghe thấy từ “ma” là rởn gai ốc.
Ai biết được tên chồng ma kia của tôi có làm công ở đây không cơ chứ?
Tôi rụt cổ: “Tao không đi.”
Bàn Tử liền tỏ vẻ như Lady Gaga khám phá ra Châu Mĩ kêu lên: “Vãi Từ Giảo mày đầu đội trời chân đạp đất thế mà sợ ma á!”
Tôi vẫn cứng cổ cãi: “Mày sủa gì đấy! Chẳng qua tao sốt ruột muốn mua kẹo cho tổ tiên thôi!”
Bàn Tử không tin: “Tao thấy mày rén lắm kìa!”
Tôi gào lên: “Tao không sợ nhé!”
Bàn Tử làm mặt quỷ: “Nếu không sợ thì sao không vào?”
Trong cơn giận, tôi nhất thời cứng miệng đồng ý: “Đi thì đi, tao lại sợ mày chắc!”
Vào nhà ma xong tôi mới hối hận.
Nhà ma này nhấn mạnh trải nghiệm thám hiểm tự do, không gian không lớn nhưng người chơi phải tự di chuyển.
Bàn Tử sẽ cho tôi bám áo, ấy mà vừa mới vào chưa được bao lâu nó đã cun cút chạy theo mấy thứ hấp dẫn khác rồi.
Tôi nắm chặt cốc chão của tổ tiên trong lòng bàn tay, không ngừng lầm bầm ai oán trong đầu:
“Đúng là không nên tin lời đàn ông.”
“Trên đời mà dựa được vào thằng nào thì thề lợn nái cũng leo được cây.”
…
Tôi đưa miếng cốc chão lên miệng hà hơi, miệng liên tục khấn: “A di đà phật, tổ tiên phù hộ…”
Trong bóng tối, dường như tôi nghe được một tiếng thở dài.
Sau đó có một giọng nam trầm thấp ngắt lời khấn của tôi: “Đi theo tôi.”
Tôi ngẩn ngơ, chợt thấy giọng nói này quen quen.
Âm thanh dàn dựng trong nhà ma át hết tiếng nên cũng không thể nghe rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu hướng về phía âm thanh phát ra.
Người công đức vô lượng này đang đứng bên cạnh tôi.
Ánh đèn lập loè của nhà ma cũng không chiếu toả được dung nhan người ấy, chỉ lờ mờ thấy được đường viền sống mũi cao vút của anh.
Tôi càng cảm thấy thân thuộc hơn.