Một Đời Thương Em FULL

Chương 6



Tôi nghi ngờ câu nói bâng quơ của tôi đã kích động Bàn Tử.

Nhưng không ngờ câu nói ấy có hiệu lực thật này!

Tháng bảy, khi Bàn Tử tới cửa tìm thì gầy suýt chút nữa tôi không nhận ra!

Bạn đẹp trai này là ai vậy!

Còn là Bàn Tử tôi biết không đấy!

Cậu ta bị tôi nhìn chăm chăm phát ngại, đẩy tay tôi: “Đừng nhìn tao như thế, cho tao xem thư trúng tuyển của mày cái nào.”

Khi thư trúng tuyển vừa được gửi đến qua đường bưu điện, cả nhà tôi vui mừng sung sướng, lúc đó mẹ tôi kéo tôi đến trước bài vị tổ tiên dập đầu tế bái.

Sau cùng còn dặn dò tôi đổi cái kẹo đầu heo thật lớn mới đi, cái kẹo Peppa trên ban thờ cũ mòn mất rồi.

Đầu heo thật lớn à…

Suýt chút nữa thì tôi khóc hộ heo Peppa.

Bàn Tử xem xong thư trúng tuyển đại học của tôi, cậu hèn hèn xoa xoa hay tay, mắt lóng lánh: “Tao muốn…”

Tôi cầm thư trúng tuyển: “Không, mày không muốn.”

“Gì vậy, tao chỉ muốn gặp tổ tiên nhà mày thôi.” Bàn Tử nở nụ cười dần mất đạo đức: “Đến Bắc Đại mà cũng cho được thì phải mạnh đến mức nào chứ!”

Vốn dĩ tôi không muốn Bàn Tử làm phiền tổ tiên, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, bỗng tôi thấy kiêu ngạo, tôi cắn môi: “Chỉ được gặp chút thôi đấy.”

Hình như hôm nay phòng sách hơi lạnh thì phải.

Bàn Tử tò mò nhìn bài vị tổ tiên nhà một lúc, cậu biết điều không động chạm tuỷ tiện, chỉ hơi khom lưng: “Tổ tiên phù hộ cháu lên đại học có người yêu với ạ.”

Trong không khí lạnh lẽo, tôi không khỏi trợn tròn mắt cao giọng nói: “Đây là tổ tiên nhà tao.”

Bàn Tử mỉm cười không nói, cậu thấy mấy cục bông gòn trên đất, kinh ngạc hỏi: “Bình thường chỗ này phải là bánh bao xanh chứ?”

Tôi hơi đắc ý: “Tổ tiên cưng tao á! À phải rồi, mày đỗ trường nào?”

Mắt cậu hiện lên một tia tránh né: “Bắc Bưu.”

“Bắc Bưu?!” Tôi ngạc nhiên: “Không phải mày muốn Nam tiến à?”

“Nhưng Vĩ Ba cũng đến Bắc Kinh, mày… cũng ở đó.” Không hiểu sao, giọng Bàn Tử ngày càng nhỏ dần, nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng thấp.

Có bạn bè như Bàn Tử cùng đi học làm tôi rất vui vẻ, đang định hỏi tiếp thì Bàn Tử đã đánh trống lảng: “Mày tìm được anh người tình trong mộng kia chưa?”

Nghe tin của tên khốn kia làm tôi ngẩn người.

Kể cũng lạ, từ sau lần đi công viên ấy tôi không còn mơ thấy anh ta nữa.

Ở ngoài đời cũng không gặp được.

Tôi có một niềm tin vững chắc lạ kì rằng hai người họ vốn là một.

Nhưng dù cho là trong mơ còn thức, người nọ giống như đã tan thành bọt biển vậy.

Không một tung tích.

Ngoài chuyện ấy, còn một khúc mắc nữa chính là thân mẫu ở nhà lại giục cưới.

Tôi đoán có lẽ tổ tiên nhà tôi đã xử xong mối hôn ước đáng sợ kia rồi.

Liên kết hai chuyện này lại, còn có lúc tôi đã nghĩ có khả năng tên khốn vô lại kia chính là vị hôn phu hộ khẩu suối vàng của mình nữa.

Nghề nghiệp là NPC đẹp trai công đức vô lượng trong nhà ma…

Nghe cũng hợp lí phết này…

Aizzzzzzzzzzzzz

Nhưng xác suất diễn ra trường hợp trên nhỏ hơn phần trăm bố tôi biết đẻ con nữa.

Nghĩ vậy, tôi lắc đầu với Bàn Tử: “Không gặp lại nữa.”

Bàn Tử nhìn biểu cảm mất mát của tôi, tặc lưỡi: “Không phải chứ, lẽ nào mày lại luỵ chết đi sống lại một tên mới gặp được 2 lần trong mơ hả?”

“Mày hiểu quái gì.” Tôi đẩy Bàn Tử ra: “Đừng nói mấy lời này trước mặt tổ tiên đó.”

Dứt lời tôi lấy ba nén hương trong ngăn tủ ra, châm hương bái tổ tiên:

“Tổ tiên, xin người đừng nghe nó nói lung tung, cái nó nói là người mà con từng xin người cho mơ thấy á, con cũng… thích người ấy lắm, nhưng con biết tách bạch giấc mơ và hiện thực.”

Đốm lửa trên nén hương thanh mảnh chỉ nhỏ cỡ hạt vừng, vậy mà lại khiến căn phòng ấm áp hẳn.

Mùi hương phảng phất thoảng vào khoang mũi, có cảm giác không thật cho lắm, tôi nhìn nén hương le lói khói lửa trước mặt, không tự nhiên cắm vào lư hương.

Bình thường tôi luôn nói chuyện với tổ tiên bằng cốc giảo, hiếm khi thắp hương cho người.

Nhưng bây giờ có Bàn Tử ở đây, tôi có chút lòng riêng, không muốn người ngoài phát hiện ra tác dụng của cốc giảo.

Bởi vì.

Đó là bí mật của tôi và tổ tiên nhà mình.

Bàn Tử đi ra khỏi phòng, khịt khịt mũi: “Hương nhang nhà mày thơm thật.”

“Chỉ là hương gỗ đàn hương bình thường thôi mà.”

Tôi đã trả lời như vậy.

Đột nhiên lại thấy ánh mắt bối rối của Bàn Tử: “Đừng khóc chứ.”

Tôi khóc ư.

Tôi đưa tay lên mặt mình.

Thành thật mà nói, Bàn Tử đã đoán đúng rồi.

Tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ?

Bởi vì mùi hương trên thân người kia vẫn luôn là một mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.

Làm sao tôi có thể ngừng nhớ tới anh chứ?

Nỗi nhớ nhung này dâng trào tột cùng hơn nữa vào buổi tối nhận tin dữ đó.

Mẹ tôi nước mắt giàn giụa, tay run rẩy không ngừng nắm lấy tay tôi: “Hắn sắp đến rồi con ơi.”

Tim tôi thót lên.

Hắn.

Chỉ một từ này tôi đã biết là ai.

Đó là người chồng chốn Cửu Tuyền tôi chưa từng gặp mặt.

Hắn thông báo cho mẹ tôi biết, tối nay sẽ tới cửa đính hôn.

Tại sao lại chọn ngày hôm nay?

Tôi bất chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa rơi tầm tã.

Tôi sợ nhất là ngày mưa.

Bởi ngày còn thơ bé, vì sự nghiệp mới khởi sắc mà ba mẹ tôi thường xuyên phải tăng ca tới tận khuya mới về nhà.

Khi sét đánh ngang trời, tôi phải ôm bài vị của tổ tiên cho đỡ hoảng sợ.

Tôi nói với ba mẹ rằng bài vị tổ tiên rất mềm mại, ấm áp.

Vậy mà hai người họ nghe xong lại lộ vẻ mặt hoảng hốt.

Với phản ứng như vậy tôi nhìn mãi cũng thành quen.

Từ bé tôi cũng đã biết mình là đứa trẻ được tổ tiên yêu chiều nhất nhà.

Nhưng mà…

Tôi không cầm lòng được mà sợ hãi nghĩ ngợi:

[Rõ ràng tổ tiên đã hứa sẽ giúp mình giải quyết vị hôn phu ma này rồi, tại sao hắn ta vẫn tới?]

Tôi tự tưởng tượng viễn cảnh đấu pháp thuật khốc liệt thầm lặng giữa hai bên, tổ tiên nhà tôi không gánh nổi cháu cưng nữa, thua mất.

[Không có tổ tiên che chở, tôi phải làm sao?]

Tôi đã quen thói ỷ lại vào tổ tiên, bởi lẽ người rất lớn mạnh, đáng tin, có thể che chở tôi qua hết thảy bão tố mưa sa.

Thói quen được yêu chiều, chăm sóc đã hằn sâu vào trong máu khiến tôi mặc nhiên cho rằng bản thân sẽ sống an nhiên, suôn sẻ như vậy đến hết đời này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ người sẽ thất bại chuyện gì.

Mẹ vẫn đang khóc không ngừng, mẹ biết rõ rằng nhờ có mối lương duyên kia tôi mới khoẻ mạnh lớn lên.

“Người” chồng đó của tôi đã giữ trọn lời hứa, nhà tôi cũng không có cớ gì huỷ đi hôn ước đã định.

Mắt mẹ trũng sâu như quả hạch đào: “Giảo Giảo, con qua dọn đồ chút đi.”

Ba cũng nghiêm túc nhìn tôi, dặn dò con gái chuẩn bị sẵn sàng.

Thái dương tôi giật điên cuồng.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là phải chạy đi.

Tôi giả vờ đi rửa mặt, thực ra là quay về phòng lấy balo.

Tôi còn cẩn thận thó luôn bài vị tổ tiên theo, lén chạy khỏi cửa.

Tổ tiên ơi, Giảo Giảo đưa người đi trốn với Đen Vâu nha!

Kỳ thực tôi cũng chẳng biết nên trốn đến nơi nào.

Tôi không quen cao nhân chiến thần nào, cũng không muốn liên luỵ gia đình bạn bè.

Thậm chí tôi còn cảm thấy chuyện chạy trốn của mình đối với tên chồng ma kia chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.

Nhưng trì hoãn được đến đâu thì hay đến đấy.

Suy đi tính lại, tôi khoác balo đi thắng đến toà án.

Tôi nghĩ càn.

Toà Án.

Nghe đã biết bên trong có thầy pháp đỉnh cao rồi.

Sức người trần mắt thịt như tôi không đọ nổi sức ma, vẫn nên để pháp luật đấm nhau với pháp thuật đi.

Tôi ngồi dưới bóng cây bào đồng trước cửa tò án.

Đêm cũng dần buông rồi.

Mưa phùn cũng tới như đã hẹn.

Nghe tiếng mưa ào ào tuôn rơi, tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tán cây không quá sum xuê, những hạt mưa len qua từng kẽ lá, rơi ướt đẫm người tôi.

Như thể chúng đang nhắc nhở sấm chớp đang dần kéo đến.

Tôi ôm bài vị tổ tiên chặt hơn nữa.

Cầu xin người sẽ phù hộ.

Cầu cho mưa hôm nay không có sấm chớp.

Nhưng giây sau đó có một vệt chớp xé ngang trời.

Theo sau tia chớp chính là những tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc.

Tổ tiên hết thiêng rồi.

Bỗng chốc tôi nhớ ra sự thật tổ tiên đã bại dưới tay chồng ma.

Có phải tổ tiên bị thương rồi không?

Tổ tiên bị thương có nặng lắm không?

Hai tiếng sầm đùng đùng lại nhắc nhở tôi nên lo cho bản thân trước thì hơn.

Bầu trời đã chuyển sắc đen kịt, toàn thân tôi ướt đẫm nước mưa, trong nền trời u ám chỉ có nguồn sáng duy nhất từ tia chớp chiếu rọi lên những bóng người tấp nập.

Tôi không nhịn được mà nhớ tới tên khốn kia.

Người ấy sẽ lắng lo khi tôi chơi trò mạo hiểm, cũng sẽ đưa tôi vượt qua từng ải mật thất trong nhà ma đáng sợ.

Người ấy có tấm lưng phẳng rộng, kiên cố, vững chắc như một ngôi nhà di động.

Người ấy đang tại nơi nào?

Tôi mơ màng chẳng biết loại nhung nhớ này sẽ dằn xé lòng mình đến khi nào.

Đêm càng dài, nước mưa mát lạnh cũng dần trở nên buốt giá.

Nhưng thật lạ kì, tôi cảm thấy người mình hơi nóng lên.

Có lẽ là phát sốt mất rồi.

Ai đó…. Hãy giúp tôi với…

Trước khi ngất lịm đi.

Trước tầm mắt tôi bỗng xuất hiện một đôi giày da đen quen thuộc.

Tôi dùng hết sức để ngẩng đầu lên, thấy một bóng ô đen rộng lớn che trên đỉnh đầu mình.

Sau đó miệng tôi được đút một viên kẹo hoa quả ngọt ngào.

Tôi được người ấy nâng lên, yếu ớt tựa vào lồng ngực vững chắc ấy.

Chẳng hay nước mắt lăn xuống khoé miệng tự khi nào, tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của mình:

“Anh đã đến rồi. Thật tốt quá.”