Một Khắc Chung Tình FULL

Chương 8



11
Cửa hàng dần dần đông khách.

Thẩm Tông Thanh không thích đông người.
 
Anh uống hết một cốc cà phê, nhanh chóng rời đi.

Khi bận rộn, cuối cùng tôi cũng không cần nghĩ đến anh nữa. Vết bỏng nhỏ trên tay cũng bị tôi quên lãng.
Cho đến khi tan làm, tôi để Tiểu Trình về trước.

Sau khi tính toán xong doanh thu ở quầy thu ngân, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy xe của Thẩm Tông Thanh đậu bên đường.
Cửa sổ xe mở, anh chống một tay lên cửa sổ. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc.
Phát ra một điểm sáng đỏ rực. Không biết anh đã đợi bao lâu.
Tôi nhớ, Thẩm Tông Thanh không thích hút thuốc.

Mỗi lần tiếp khách xong về nhà, anh đều phải tắm rửa rất kỹ. Còn đưa mặt lại gần để tôi ngửi xem có còn mùi thuốc lá không. Nghĩ lại, con người ta đều sẽ thay đổi.
Anh hút thuốc cũng được, uống rượu cũng được. Đều không liên quan đến tôi.
Tôi im lặng khóa cửa, đội mũ bảo hiểm. Anh cũng khởi động xe.
Đi theo phía sau tôi.

Trong lòng tôi mơ hồ tức giận.

Những lời anh nói tối qua, tôi không thể nào đồng ý.

Ba năm còn chưa đủ sao, vậy mà còn muốn gia hạn hợp đồng. Ba anh là người thầy mà tôi kính trọng.
Dù tôi không biết xấu hổ, không quyền không thế.
 
Cũng sẽ không tự làm nhục bản thân mình nữa. Tôi khóa xe trong nhà để xe.
Ngẩng đầu lên, lại thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía tôi. Là Lâm Việt.
Cậu ấy ba bước thành hai bước, đứng trước mặt tôi.

Chưa kịp mở lời, đã cười lộ lúm đồng tiền.

“Chị, trùng hợp quá, em cũng vừa tan làm, chị ăn tối chưa?