Điện thoại rung lên hai tiếng. Lâm Việt nhắn tin đến.
[Chị Niệm, anh chồng cũ đi rồi à?]
[Nếu chị không xử lý được anh ta, em có thể giúp chị.] [Giả làm bạn trai của chị gì đó, em rất sẵn lòng.]
Phía sau là một biểu tượng cảm xúc ngại ngùng.
Tôi bật cười, trả lời cậu ấy:
[Không cần đâu, anh ấy đã đi rồi.] Cậu ấy không giúp được tôi.
Thẩm Tông Thanh không phải người dễ bị qua mặt.
13
Cả tháng trời.
Mỗi buổi sáng, xe của Thẩm Tông Thanh đều đặn xuất hiện trước cửa khu chung cư. Rồi lại đi theo tôi đến cửa hàng.
Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ gọi một cốc cà phê. Uống xong thì đi.
Dù tôi tan làm muộn đến đâu, khi rời đi, anh cũng đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi cố tình giả vờ như không thấy.
Cũng không biết người bận rộn này rốt cuộc đang tốn thời gian làm gì.
Thời gian trôi qua, Tiểu Trình cũng nhận ra điều gì đó. “Chị Niệm, anh ấy có phải đang theo đuổi chị không?” Chiếc cốc trong tay tôi trượt, suýt nữa rơi xuống đất. “Đừng nói bậy, chị không quen anh ấy.”
Tiểu Trình che miệng cười trộm.
“Được rồi được rồi, không quen không quen.”
“Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão tuyết. Chị Niệm, chị đóng cửa hàng sớm đi, trên đường cẩn thận, em về trước đây.”
Gần đây nhiệt độ đột ngột giảm. Mấy ngày liền không có nắng.
Gió thổi lạnh buốt người.
Đợi sang xuân năm sau, tôi nhất định phải đi thi bằng lái xe. Mùa đông đi xe máy thật sự quá khổ sở.
Tôi vừa đội mũ bảo hiểm, Thẩm Tông Thanh từ phía sau nắm lấy tay tôi. “Lạnh lắm, lên xe đi.”
“Đưa em về nhà rồi tôi sẽ đi, sẽ không làm gì em đâu.”
Anh đã nói như vậy, tôi cũng không cần phải làm khó bản thân. Mùa đông đi xe máy thật sự quá lạnh.
Trên xe của Thẩm Tông Thanh, có thêm một chút mùi thuốc lá. Tôi khẽ xoa mũi.
“Xin lỗi, lần sau sẽ không hút thuốc trong xe nữa.” Tôi giật mình.
“À, không sao! Xe của anh, anh muốn làm gì trên xe cũng được.”