"A Cẩn, em có thai rồi..."
"Thẩm Vị Ương, chúng ta ly hôn đi."
"Anh, anh nói cái gì cơ?"
Trong căn phòng ngủ sang trọng, một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn, nét vui sướng còn đọng trên gương mặt chưa được một giây đã bị người đàn ông ở đầu dây bên kia xóa sạch.
"A Cẩn, anh, anh đang nói cái gì vậy?"
Cô sửng sốt một lúc, sau đó hoảng hốt hỏi: "Đang yên đang lành, sao tự dưng anh lại muốn ly hôn, có… có phải em làm sai chuyện gì không?"
Trong phút chốc trái tim cô như mất đi một thứ gì đó, cô siết chặt lấy điện thoại, hoảng sợ xin lỗi người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"Em xin lỗi, A Cẩn, em xin lỗi. Nếu như em đã làm sai điều gì, xin anh hãy nói cho em biết, em sẽ thay đổi, em thật sự sẽ thay đổi mà."
Cô đang mang thai đứa con của anh, sao bây giờ anh lại muốn ly hôn với cô, vậy đứa bé thì sao, đứa bé của bọn họ thì sao? Cô đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của người đàn ông này.
"Thẩm Vị Ương, Sở Sở mang thai rồi."