Nếu chỉ là nhốt trong nhà giam nhà họ Lãnh thì vẫn có cách để cứu vãn, vì Lãnh Hoài Cẩn có thể quyết định chuyện trong nhà, nhưng nếu đưa cô tới đồn cảnh sát thì
khác nào coi cô là nghi phạm, khác nào đối xử với cô như tội phạm.
Vệ Trạch cảm thấy như thế không hợp lý, lập tức đánh mắt sang phía Lãnh Hoài Cẩn chờ lệnh.
Nhưng mà Lãnh Hoài Cẩn lại rất đồng tình với cách xử lý của Từ Á, trực tiếp đồng ý. “Cô hai nói rất đúng, người phụ nữ này làm hại cụ, tội ác ngập trời như thế thì đưa đến đồ cảnh sát luôn đi. Bà nội quan trọng hơn sĩ diện của nhà họ Lãnh này.”
Anh vừa nói xong, chú hai của anh lập tức không đồng ý nhìn vợ, nói: “Bà nói mấy điều ngu ngốc gì thế, bà là người có gia đình rồi, bà nói ít một chút cũng chả ai nghĩ
bà bị câm điếc đâu.”
”
“Hôm nay là tiệc mừng thọ của cụ, lại còn là lễ đính hôn của nhà họ Lãnh chúng ta với nhà họ Lạc. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bà muốn nói với tất cả khách mời dự tiệc đêm nay là nhà họ Lãnh chúng ta không có năng lực bảo vệ cho người được chúc thọ à, bà đang muốn nhà họ Lãnh bề mặt sao?”
Nhà họ Lãnh bọn họ vẫn luôn là lực lượng cốt cán về lĩnh vực Khoa học kỹ thuật quốc phòng tại nước A, nếu để mọi người biết chuyện tất cả bọn họ không thể bảo vệ
một bà lão trong tiệc mừng thọ của bà ấy thì không phải là đang chờ mọi người chê cười nhà họ Lãnh này sao?