“Vậy nên lần này cậu quay về cố ý tiếp cận Lãnh Hoài Cẩn là vì A Nặc à?”
Mộ Thanh Hoan hỏi sau khi buông Thẩm Vị Ương ra.
Thẩm Vị Ương gật đầu: “Đúng vậy, tớ và mấy đứa nhỏ từng thử xét nghiệm ghép tủy cho A Nặc nhưng không cái nào phù hợp, bây giờ chỉ có thể đến chỗ Lãnh Hoài Cẩn
thử vận may thôi.”
“Anh ta là bố của thằng bé, chắc chắn tủy sẽ phù hợp, chỉ có điều..”
Nói đến đây, Mộ Thanh Hoan không biết nói gì thêm.
Năm đó Lãnh Hoài Cẩn sắp xếp vụ tai nạn xe hơi, có lẽ là vì không muốn có con, nếu bây giờ kêu anh ta hiến tủy cho A Nặc, sao anh ta có thể đồng ý.
Huống hồ bây giờ anh ta, Hà Sở và Lãnh Diên là một gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau, nếu như họ biết sự tồn tại của bốn đứa nhỏ, sợ là sẽ cảm thấy giống như mắc phải một chiếc xương cá trong cổ họng.
Thẩm Vị Ương an ủi Mộ Thanh Hoan: “Cậu yên tâm, bây giờ tớ đã không còn là Thẩm Vị Ương của bốn năm trước nữa. Tớ sẽ khiến cho anh ta yêu tớ, chắc chắn sẽ khiến anh ta cam tâm tình nguyện hiến tủy cho A Nặc. Hơn nữa, anh ta và Hà Sở sẽ phải trả giá cho những tổn thương năm đó đã gây ra cho tớ.”
Nhắc tới quá khứ, trong mắt cô chứa đầy hận thù.