Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 113: Chẳng còn sống được bao lâu



“Đây cháo gà tôi nấu cho em, hiện giờ cơ thể em đang suy nhược, cần ăn mấy món thanh đạm kiểu này.” 

áng sớm ngày hôm sau, Lãnh Hoài Cẩn vào bếp làm bữa sáng cho Thẩm Vị Ương, cẩn thận bưng lên phòng cho cô. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại liếc qua bát cháo gà một cách thờ ơ: “Tốt hơn hết là anh kêu mấy người khác làm bữa sáng cho tôi đi. Đồ tổng giám đốc Lãnh đây đích thân hạ mình nấu tôi không dám ăn.” 

Không thể không thừa nhận, sự lạnh nhạt thờ ơ của cô như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu Lãnh Hoài Cẩn, chê bai lòng nhiệt tình của anh. 

Nhưng khi nghĩ tới những con cổ trùng trong cơ thể cô có liên quan tới mình, và cả những đau khổ mà cô phải gánh chịu trong những năm gần đây đều do mình ban 

tặng, anh lập tức đau lòng. 

Sau vài giây trầm mặc, cuối cùng anh bưng bát cháo gà đi: “Được rồi, tôi sẽ kêu người đi nấu cho em một bát mới.” 

Nghe vậy Thẩm Vị Ương cũng không ngẩng đầu, như thể chỉ cần liếc mắt nhìn anh một cái thôi cũng khiến cô chán ghét. 

Sự mất mát hiện lên trong ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn nhưng lại không đành lòng nổi giận với cô hay thậm chí là va chạm thể xác. 

Khi anh chuẩn bị quay về thủ đô để thực hiện cấy ghép tủy cho A Nặc, đang định đó cô lên máy bay riêng, cô bỗng giật nảy mình thu tay lùi về sau.