“Cút ngay, đừng chạm vào tôi!”
Cho dù sức khỏe cô đang trong tình trạng suy yếu hết mức nhưng Thẩm Vị Ương vẫn bài xích chuyện anh tới gần mình. Cô dùng sức đẩy anh ra ngay khi anh chuẩn bị
chạm vào người cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét vô tận, và bên dưới sự chán ghét đó là vực sâu của máu và thù hận.
Hiện giờ vẫn chưa tìm được tay tài xế kia, Lãnh Hoài Cẩn biết dù anh có giải thích thế nào cô cũng không tin. “Để anh đi nói với A Diệp kêu Khương Niệm Oản tới chăm sóc em.”
Anh thu tay lại, không tiếp tục miễn cưỡng nữa.
Hiện giờ trong người cô có một lượng lớn Tinh Ty Đằng, anh không thể mạo hiểm khiến cô bị kích động.
Thẩm Vị Ương từ từ đứng dậy, cô đi về phía ngăn tủ của mình, lấy một bức tranh đưa cho anh: “Đây là tranh A Nặc vẽ, anh xem đi.”
Lãnh Hoài Cẩn cầm lấy bức tranh, đầu ngón tay run rẩy, hàng lông mi dài khẽ động: “Đây là, đây là tranh con trai vẽ cho anh.”
Mặc dù bức tranh mang phong cách trừu tượng của chủ nghĩa sau hiện đại, nhưng Lãnh Hoài Cẩn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng chính nghĩa và sức mạnh vô đội tỏa ra