“Hoài Cẩn, Hoài Cẩn, cậu bình tĩnh chút đi. Đứa nhỏ vẫn đang ở đây đấy!”
Trác Thính Phong đi theo sau anh, vì chưa nghe về chuyện Tình Ty Đằng nên khi nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn vung tay đấm Cố Trường Đình vội chạy đến ngăn cản với vẻ
mặt ngơ ngác.
Đây là phòng bệnh của trẻ con, vậy mà hai người đàn ông to lớn cao mét tám mấy đứng đánh nhau. Đừng nói là dọa bọn trẻ sợ, mà chỉ vô tình làm rơi chai lọ đựng
thuốc nào cũng là điều hết sức kinh khủng.
Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi vì sợ của A Nặc cộng thêm đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng như sao trời Lãnh Hoài Cẩn mới bình tĩnh lại, buông cổ áo Cố
Trường Đình ra.
“Đứa nhỏ vẫn đang ở đây nên tôi cho anh chút thể diện, tôi sẽ tìm anh tính sổ sau.”
Cổ Trường Đình khẽ cười, anh ta cũng chẳng tỏ thái độ gì. Dù lúc này trên khuôn mặt anh ta xuất hiện vết bầm khiến anh ta trông có chút chật vật, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên phong độ như cũ, tiến tới xoa đầu A Nặc: “A Nặc, bố con tới thăm con rồi, bố nuôi đi trước nha.”
đi.”