“Bố!”
Thẩm Nặc nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn trở về đón cậu, lập tức cất chân chạy tới, Lãnh Hoài Cẩn đưa tay ôm cậu tung lên cao, sau đó mới vững vàng ôm vào lòng.
“A Nặc có nhớ bố không?”
A Nặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Có, mỗi ngày A Nặc đều nhớ bố, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời chị”
Một năm trôi qua, thân thể A Nặc đã hồi phục rất tốt, giống như một cây bạch dương nhỏ cao ngất, rất khó nhận ra cậu cùng đứa nhỏ ốm yếu lúc trước nằm trên giường
bệnh.
Tiểu Y Y cũng trở nên trưởng thành ổn trọng hơn trước rất nhiều.
Lúc cô bé mặc lễ phục trắng đi xuống nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn, cũng chạy tới ngoan ngoãn gọi một tiếng bố.
Mẹ không ở bên cạnh, bọn họ chỉ có thể dựa vào Lãnh Hoài Cẩn, cho nên quan hệ giữa cô bé, A Nặc và Lãnh Hoài Cẩn rất thân thiết.
Sau khi biết nỗi khổ tâm năm đó của Lãnh Hoài Cẩn, Y Y cũng không oán hận anh như trước nữa, hiểu được sự bất đắc dĩ của anh, chỉ có đau lòng cho anh và mẹ.