Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 147 Quen thuộc



“Cô giáo, cô biết nấu ăn à?” 

Sau khi Thẩm Vị Ương dẫn hai đứa nhỏ xuống tầng, vừa ngồi xuống sô pha, Tiểu Y Y bèn tò mò đi tới bên cô hỏi. 

Tiểu Y Y vừa dứt lời, Thẩm Vị Ương còn chưa kịp mở miệng, Tiểu A Nặc như người lớn trong hình dạng đứa trẻ nhìn Tiểu Y Y, nói: “Chị, chị nói thế rất thất lễ, cô giáo là khách, chị không thể để cô ấy nấu cơm cho chúng ta.” 

Tiểu Y Y không vui liếc nhìn A Nặc, nói: “Nhưng, bố nấu cơm chẳng ngon chút nào, hôm nay thím Phàn xin nghỉ phép về quê rồi, chỉ có bổ nấu cơm thôi, em muốn ngộ độc thức ăn phải nhập viện rồi bắt bố đi tới đi lui sao?” 

Tiểu Y Y buồn bã cúi đầu nói: “Mặc dù bố nấu cơm không ngon nhưng chị cũng không thể cứ trả thù bố như vậy, hức hức.” 

Thẩm Vị Ương: “…” 

Rốt cuộc là ai trả thù ai hả? 

Nhưng trong cuộc tranh cãi giữa hai đứa trẻ, Thẩm Vị Ương không hề có quyền lên tiếng, không thể xen vào dù chỉ một câu. 

Tiểu Y Y. “Chị muốn cô giáo Thẩm nấu cơm cho chị ăn, chị chưa từng ăn cơm do cô giáo Thẩm nấu đâu.” 

Tiểu A Nặc: “Không được, cô giáo Thẩm là khách.”