“Nói cho anh ta em có còn muốn kết hôn với anh ta không?” Anh kề sát lỗ tai cô cảnh cáo.
“Nếu anh ta biết bây giờ em bị một người đàn ông ôm vào lòng thân mật như vậy, em cảm thấy anh ta có còn cần em không?”
Hơi thở cực nóng của người đàn ông kề sát tại cô, Thẩm Vị Ương rất không tự nhiên.
Nhưng mà cô không phải người mềm yếu thoả hiệp.
Càng bị ép buộc, tính cách của cô càng cứng đầu.
Bị Lãnh Hoài Cẩn cảnh cáo như vậy, cô không chỉ không làm theo lời Lãnh Hoài Cẩn mà ngược lại nói với Cố Trường Đình càng kiên định hơn: “Vậy ngày mai gặp ở cục dân chính, em sẽ cùng anh đi tiếp cả đời, em… ưm…”
Cô còn chưa nói hết thì đã bị Lãnh Hoài Cẩn ngắt điện thoại rồi ném ở một bên, một giây sau cả người cô bị nhấc bổng lên, bị Lãnh Hoài Cẩn nặng nề ném lên
giường.
“Đi tiếp cùng anh ta cả đời, Thẩm Vị Ương, em biết em đã sớm hứa cả đời với ai không?”
Dưới cơn tức giận người đàn ông không còn lý trí gì, nụ hôn nóng bỏng giống như một con thú hoang dã cướp đoạt con mồi.