Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 153 Ồ, em chính là mẹ của con tôi



“Y Y, A Nặc, đây là nhà của mẹ, mẹ lên phòng sắp xếp hành lý của bọn con trước một chút có được hay không?” 

i vì có hai đứa bé, Thẩm Vị Ương dẫn bọn trẻ đến một chỗ ở khác đứng tên mình. 

Là một chung cư cao cấp với mặt bằng lớn nhưng cũng bởi vì quá lớn nên nếu sống một mình thì sẽ rất cô đơn. Vì vậy sau khi về nước, cô chọn ở trong một chung cư 

khác nhỏ hơn, có điều một mình cô ở trong ngôi nhà nhỏ như vậy cũng vẫn trống rỗng như cũ. 

Bây giờ về ngôi nhà lớn nhưng cô lại thấy vô cùng náo nhiệt. 

Sau khi có con, có lẽ sẽ có rất nhiều điều buồn phiền khiến cô không biết phải như thế nào nhưng niềm vui và hạnh phúc lại nhiều hơn. 

Bên trong vali của bọn trẻ không có quá nhiều quần áo, cô cất hết vào trong ngăn kéo, lấp đầy ngăn tủ trống hoác. 

Cuối cùng lúc đến phòng ngủ của Tiểu Y Y dọn dẹp, Thẩm Vị Ương càng thấy khó chịu. Con gái của cô nhất định phải có rất nhiều quần áo xinh đẹp, sáng ngày mai phải dẫn bọn trẻ đi dạo trung tâm thương mại, xem chúng thích loại quần áo nào rồi cô sẽ mua trên trang web lấp đầy tủ của các con, đặc biệt là con gái. 

Nghĩ tới hai gương mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Y Y và Tiểu A Nặc, khóe môi của Thẩm Vị Ương không nhịn được cong lên. 

Rõ ràng chiều hôm nay lúc biết chuyện mình đã kết hôn ở cục dân chính, cô vẫn còn buồn bã, u sầu và tức giận.