Một Thai Bốn Bảo, Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chap 155 Xấu hổ, lúng túng, khó xử



“Y Y cũng thích ăn cay giống em, có thể mua một ít bột tiêu cay cũng được.” 

Thẩm Vị Ương đến cửa hàng tiện lợi đẩy xe mua sắm, Lãnh Hoài Cẩn bám theo cô suốt quãng đường, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên: “Hai đứa bé ban đêm cần uống sữa 

tươi, còn vào buổi sáng, bọn trẻ thích uống cháo ăn bánh quẩy, đây là món ngày trước tôi thích làm cho mấy đứa, mua một ít gạo nếp và gạo tẻ đi, với một ít bột mì nữa. Cỗ kia của em có lò nướng không, đến sáng ngày mai tỉnh dậy tôi có thể làm bánh mì nướng cho em, rồi mang một ít đến đoàn làm phim cho…” 

“Anh thật phiền phức.” 

Anh không khác gì một bà quản gia cứ đi theo lẩm bẩm bên cạnh mình, Thẩm Vị Ương càng nghe càng bực bội, cuối cùng trực tiếp ngắt lời anh: “Lãnh Hoài Cẩn, rốt 

cuộc anh muốn như thế nào, phải làm thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho tôi?” 

Cô rất muốn nghe theo lời gợi ý của Bạch Thần, trước mắt sống chung hòa bình với anh, sau đó từ từ tìm đủ chứng cứ chứng minh anh đã vượt quá giới hạn. 

Thế nhưng cô đã đánh giá cao mình, anh cứ thản nhiên tỏ ra như không có gì khiến cô cảm thấy rất áp lực. 

Bởi vì những chuyện thường ngày như thế mà anh nói đến là một quá khứ vô cùng lạ lẫm đối với cô. 

Cô đã không còn nhớ gì về quá khứ và cô cũng không muốn bị mắc kẹt trong quá khứ nữa.